Đương nhiên rồi, Hứa Mộ Ngôn cũng không tiện đánh giá.
Dù sao không nếm trải nỗi khổ của người ta, sao có thể mở miệng khuyên người ta thiện lương.
Nhưng mà, nhiệm vụ lần này của cậu là cứu vớt Ngọc Ly Sinh, ai dám làm tổn thương Ngọc Ly Sinh, vậy nhất định sẽ phải đối đầu một sống một chết với Hứa Mộ Ngôn cậu.
"Sư huynh, huynh quá lương thiện rồi."
Cũng không biết nói gì, nên thôi cứ nói mấy câu mà Đàn Thanh Luật thích nghe là được.
Hứa Mộ Ngôn nghiêm túc nói, "Sư huynh, ta bây giờ đi tìm quả phụ nhỏ để hỏi cho rõ, lão dựa vào đâu mà phạt huynh như thế."
Sau đó mặc kệ sự ngăn cản của Đàn Thanh Luật, khí thế bừng bừng quay người rời đi.
Cánh cửa phòng vừa cạch một tiếng đóng lại, sự phẫn nộ trên gương mặt Hứa Mộ Ngôn cũng nhanh chóng biến mất trong nháy mắt.
Cậu lại lập tức giống như một người chưa có chuyện gì xảy ra, ôm tay quay trở về.
Cậu đói rồi.
Người là thép cơm là gang, một bữa không ăn thì đáng sợ lắm.
Tìm chút gì đó ăn thôi.
Lúc đầu khi đọc nguyên tác, trong đó cũng có nói, đồ ăn trên Côn Lôn sơn không tồi, nào là có mì gạo nếp, gà lá sen, bánh nấm...
Đặc biệt là gà lá sen, nghe nói là người ta sẽ hái những lá sen tươi nhất, sau đó bọc nguyên con gà lại, cho vào nồi nấu.
Đợi lúc ra khỏi nồi, phải gọi là hương thơm bay xa đến mười dặm, khiến cho trẻ con nhà bên cạnh thèm đến khóc luôn.
Hứa Mộ Ngôn mới nghĩ thôi mà đã chảy cả nước miếng.
Người ta thường có câu, thân thể chính là tiền vốn của lao động.
Bụng không ăn no thì cậu làm sao có thể làm việc đây?
Nhưng nào ngờ cậu còn chưa kịp đến phòng bếp thì con nhóc Lưu Ly kia lại không biết nhảy ra từ đâu.
Trong lòng còn ôm một đống sách, gấp gấp gáp gáp gọi, "Sư huynh! Mau! Đỡ hộ muội với!"
Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, nhóc con này gọi sư huynh, chứ đâu phải gọi Hứa sư huynh, vậy nên ứ phải gọi cậu nha.
Vì vậy vào giây phút ánh mắt cậu với ánh mắt Lưu Ly giữa không trung giao nhau, cậu lập tức nhấc chân đi.
So với Lưu Ly thì cậu càng muốn đi tìm gà lá sen bảo bối của mình hơn!
"Hứa sư huynh, số sách này đều là của Phụng Thiên trưởng lão, huynh mau đỡ giúp muội chút đi! Nếu như làm bẩn thì muội sẽ chết chắc đó."
"Ai? Muội vừa nói ai? Sách của sư tôn ta? Vậy tại sao muội lại ở đây?"
Mấy câu nói này thành công giữ chân Hứa Mộ Ngôn, cậu quay người trở lại, đón lấy số sách trong lòng Lưu Ly, ánh mắt lướt qua một cái, hỏi cô bé, "Muội đây là đang muốn đưa sách cho sư tôn ta sao?"
"Đúng vậy, vốn dĩ mấy chuyện này đều do Đàn sư huynh quản, nhưng hiện tại Đàn sư huynh bị thương rồi, tự nhiên là rơi vào người của cô bé đáng thương là muội rồi."
Tiểu Lưu Ly gương mặt đầy vẻ không vui, đấm đấm nhẹ vào bả vai trách cứ.
Hứa Mộ Ngôn thấy hơi kỳ quái, "Vậy tại sao không tìm ta? Ta cũng là đồ đệ của sư tôn mà, ta có thể đưa sách cho sư tôn."
Tiểu Lưu Ly: "Hứa sư huynh, huynh muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối."
Hứa Mộ Ngôn trầm tư suy nghĩ một lát, gương mặt tràn đầy chính khí nói, "Ta là một con người luôn đề cao sự thật, muội nói khéo léo một chút."
"Sư tôn muội nói, trong lòng huynh chỉ có Đàn sư huynh, chỉ sợ huynh gặp Đàn sư huynh rồi thì không còn biết trời đất là gì nữa."
Hứa Mộ Ngôn: ...
Được rồi, nguyên chủ chó liếʍ như thế đó.
(Chó liếʍ: Ngôn ngữ mạng, người ta không thèm để ý đến bạn mà bạn vẫn vứt hết liêm sỉ bám chặt lấy người ta)
Làm quen rồi sẽ tốt thôi, quen rồi thì sẽ tốt thôi.
"Được rồi, huynh trả cho muội đi, Phụng Thiên trưởng lão đang đợi, nếu đến muộn thì ngài ấy nhất định sẽ không vui đâu."
"Sư tôn lão nhân gia tính tình đích thực là không tốt... không bằng ta thay muội đi đưa sách qua đó."
"Huynh? Huynh sẽ không, sẽ không vì chuyện của Đàn sư huynh mà cố ý mượn chuyện đưa sách này đi hạ độc Phụng Thiên trưởng lão đấy chứ?"
Tiểu Lưu Ly mau chóng khua khua tay, "Không được, không được, Hứa sư huynh, huynh tuyệt đối không được làm bừa."
Hứa Mộ Ngôn: ...
"Ta không hạ độc, vì Đàn sư huynh, ta hiện tại đi thỉnh tội với sư tôn, cầu sư tôn tha thứ."
Nói như vậy chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Tiểu Lưu Ly nghe xong, cảm giác hình như có điểm gì đó không đúng, nhưng vẫn còn chưa kịp nói gì thì Hứa Mộ Ngôn đã sớm ôm lấy đống sách kia chạy đi rồi.
Côn Lôn sơn rất lớn, từ đông sang tây, núi non trùng điệp, nhìn không thấy đầu thấy cuối.
Nghe nói trong môn phái có rất nhiều trưởng lão, một người một phong, tổng cộng 20 phong. Sư tôn của Tiểu Lưu Ly là Trọng Minh quân – tông chủ, vì vậy đương nhiên là chiếm vị trí chủ phong.
Ngọc Ly Sinh chẳng qua cũng chỉ là một trưởng lão, tính cách lại cổ quái, thích sự yên tĩnh, sống một mình trên đỉnh một phong vô cùng an tĩnh có tên là Thanh Tịnh phong.
Bình thường là sẽ không cho đệ tử tự tiện lên trên đó, sợ làm ra mấy chuyện không dám gặp mặt người khác nữa.
Nghe nói mấy năm đầu có rất nhiều thiếu niên đệ tử ngấp nghé vẻ đẹp của Ngọc Ly Sinh, chưa được sự cho phép đã lén lút lêи đỉиɦ phong, muốn nhìn ngắm vẻ đẹp của mỹ nhân một lần.
Nhưng tất cả, không có ngoại lệ, đều bị Ngọc Ly Sinh đánh xuống khỏi phong, phải đến 12 tháng không xuống được giường.
Nơi Ngọc Ly Sinh đang ở có tên gọi là Nguyệt Hạ Tiểu Trúc, là do y tự đặt tên, cũng không có hàm ý gì cả, chỉ là nghe nói là hắn thích canh ba nửa đêm đứng ở sân ngắm trăng mà thôi.
Thân người thì mặc một bộ bạch y, từxa nhìn vào, ai nhìn mà không tự mình vỗ một cái thật mạnh vào đùi mắng một cậu "quỷ treo cổ"
Hứa Mộ Ngôn ôm tay thấp thỏm lo lắng, một đường ngự kiếm thẳng lên Thanh Tịnh phong.
Thế mới thấy trên này thật sự rất yên tĩnh.
Có khả năng là âm khí quá nặng. Mấy cái hồ bên ngoài điện mọc một đám hoa sen, hơn nữa còn có mấy con cá gì đó vừa đen vừa xấu.
Đi đến ngoài điện, Hứa Mộ Ngôn gõ cửa, "Sư tôn, đệ tự phụng mệnh đưa sách tới, sư tôn có cho con vào không?"
Trong điện không có âm thanh gì, vô cùng yên tĩnh.
Hứa Mộ Ngôn cho rằng sư tôn bị lãng tai nên giọng nói cũng to hơn, "Sư tôn, đệ tử đến đưa sách."
Vẫn không có tiếng nói, xem ra sư tôn lãng tai thật rồi.
"Sư tôn, đệ tử tới đưa sách."
Vẫn không có chút hồi âm nào.
Xem ra sư tôn không có ở bên trong.
Quá tam ba bận, Hứa Mộ Ngôn đẩy cửa đi vào.
Có thể nhìn ra, đây là thư phòng, trừ những thứ nên có trong thư phòng như bàn ghế, bút giấy nghiên mực ra thì cũng không có gì hiếm lạ cả.
Nếu như nhất định phải nói, vậy thì chính là trên giá sách kẹp một thứ gì đó.
Hứa Mộ Ngôn tùy tiện đặt số sách trong lòng lên mặt bàn, sau đó đi đến trước giá sách, ngẩng mặt lên nhìn.
Thứ đồ đó lộ ra một góc, nhìn vào thì hình như thứ đồ đó là ngọc.
Trong đầu cậu lập tức nhảy ra vô số suy nghĩ.
Cậu thầm nghĩ, đây chắc không phải thứ đồ chơi trong truyền thuyết đấy chứ?
Không phải chứ?
Thật không nhìn ra, sau lưng người khác Ngọc Ly Sinh lại thèm khát đến thế, vậy mà lại lén lút giấu cái thứ đồ chơi đó.
Hứa Mộ Ngôn chỉ nghe nói đến loại ngọc này trong sách mà thôi, nghe nói vô cùng lợi hại, không chỉ được làm giống y như thật, mà khi đυ.ng vào còn vừa ấm vừa mát.
Cậu chưa từng nhìn thấy, nên cũng rất hiếu kỳ.
Giơ tay lên muốn lấy xuống, kết quả do chiều cao không đủ nên đành kiễng chân lên, kết quả vẫn không sờ đến được tầng cao nhất.
Không còn cách nào khác, chỉ đành kéo cái bàn ra rồi dẫm lên thôi.
Được rồi, có thể lấy xuống xem thử.
Ai ngờ tay mới đυ.ng đến thứ đó thì đã bị một luồng linh lực không biết từ đâu bắn thật mạnh tới.
Hứa Mộ Ngôn vì không phòng bị, chân đứng không vững nên trượt chân ngã ra sau.
Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ngã đến sưng u đầu rồi.
Nhưng không ngờ lại được người ta đỡ.
Hứa Mộ Ngôn kinh ngạc mở mắt, đúnglúc đυ.ng phải đôi mắt sâu không thể lường được của Ngọc Ly Sinh.
Cậu vô cùng ngại ngùng, vô cùng ngại ngùng.
Chưa nói đến việc chưa được cho phép mà đã vào, mà hơn nữa lại còn phát hiện ra thứ đồ chơi d*m tà kia.
Thậm chí còn đang trong quá trình lấy thứ đồ đó xuống thì bị Ngọc Ly Sinh bắt quả tang ngay tại trận.
Lúc này Hứa Mộ Ngôn thật muốn đào một cái lỗ, sau đó chôn mình xuống dưới đó.
Trong lòng thầm nghĩ, sư tôn chắc sẽ không nghĩ là cậu muốn dùng thứ đồ đó chơi một lúc cho sướиɠ đâu nhỉ?