Tiểu Lưu Ly khuôn mặt tràn đầy uất ức, nàng không hiểu nói, "Huynh còn nói với muội, với cái tướng mạo hấp dẫn lòng người như Phụng Thiên trưởng lão, thì cũng không thể trách những người bên cạnh muốn dùng y làm lô đỉnh, thân thể y tốt như vậy, nhất định là bị người ta chơi nhiều quá mà thành, y sinh ra đã là bộ dạng cô quả như vậy, cả đời này đáng phải chịu khổ, còn nói y..."
"Dừng lại!"
Đây, mẹ nó, lời này là lời mà con người có thể thốt ra hay sao?
Cho dù Ngọc Ly Sinh trước đây có như thế nào, nhưng sau khi gia nhập Côn Lôn Sơn, hắn chưa từng làm lô đỉnh cho người nào nữa.
Hơn nữa, nguyên chủ còn là người mà Ngọc Ly Sinh cứu ra từ đống xác chết, chăm cho từ việc đi ị đi giải... không không không không, chỗ này có chút không bình thường rồi.
Nhưng nói thế nào đi nữa, Ngọc Ly Sinh đối với nguyên chủ cũng là có ơn cứu mạng to lớn như trời xanh. Ơn cứu mạng lớn cao hơn núi, sâu hơn biển, phải để tên đó róc xương lóc thịt mới đủ để trả lại.
Tiểu súc sinh này tại sao có thể ở trước mặt người ngoài sỉ nhục Ngọc Ly Sinh như thế chứ? Hơn nữa, tiểu Lưu Ly còn là một nữ tu nhỏ tuổi.
Nói chuyện vớ vẩn với nữ tu, lẽ nào thật sự không sợ bị trĩ sao.
"Hứa sư huynh, rốt cuộc huynh bị làm sao vậy? Có phải huynh vẫn còn chưa tỉnh táo hay không? Hay là... muội đi gọi sư tôn muội tới."
Hứa Mộ Ngôn buồn rầu kéo tóc, đột nhiên cậu hiểu được tại sao lúc đó Ngọc Ly Sinh lại buông tay để cho cậu ngã trên mặt đất.
Nếu cậu là Ngọc Ly Sinh, cậu không chỉ thả tay đâu, mà cậu còn đem cái chân thứ ba của tên khốn nạn này chặt thành từng miếng từng miếng!
Tiểu súc sinh tuổi không lớn, nhưng mà cái miệng nói chuyện bẩn quá. Lỗ đ*t mọc trên miệng, trong miệng toàn c*t.
Không đúng, đợi đã!
Hiện tại cậu chính là cái tên tiểu đồ đệ tuổi tác còn nhỏ mà miệng bẩn, thích phun c*t mà.
Hứa Mộ Ngôn muốn khóc, cậu rất muốn khóc.
Kết quả câu nói sau của Tiểu Lưu Ly lại khiến cậu càng muốn khóc hơn.
"Hứa sư huynh, vốn dĩ muội không nên nói cho huynh biết, nhưng muội sợ huynh lo lắng cho Đàn sư huynh, vì vậy, vì vậy... vẫn là lựa chọn nói cho huynh biết. Đàn sư huynh đã chịu phạt rồi, nhưng huynh không cần lo lắng, đó chỉ là những vết thương ngoài da thôi, dưỡng thương mấy ngày là được."
Hứa Mộ Ngôn: ...
Oa oa oa! Mất công cả nửa ngày trời mà chỉ có chút vết thương ngoài da?
"Lưu Ly, muội ra ngoài trước đi, ta muốn yên tĩnh một chút."
"Được được được, muội biết rồi, muội ra ngoài ngay đây." Tiểu Lưu Ly vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn không quên an ủi cậu, "Hứa sư huynh đừng lo lắng, Đàn sư huynh rất nhanh sẽ khỏi thôi, đợi huynh ấy khỏi rồi, hai người lại có thể cùng nhau luyện kiếm."
Hứa Mộ Ngôn: ...
Mẹ ơi, hay cho một con chim tốt, ai đó tốt bụng mau khâu miệng của cô bé này lại.
Đợi Tiểu Lưu Ly đi khỏi thì căn phòng mới thật sự im ắng trở lại.
Eo Hứa Mộ Ngôn đau, lại bởi vì không thể tiễn Đàn Thanh Luật đi chết, trong lòng cậu khó chịu vô cùng.
Ôm đầu gối vừa kêu vừa khóc một trận.
Tiểu Lưu Ly đứng ở ngoài cửa nghe, không kìm nén được mà lau lau khóe mắt thầm nghĩ, quan hệ giữa Hứa sư huynh và Đàn sư huynh thật tốt.
Nhưng vừa định quay người rời đi thì lại gặp phải Ngọc Ly Sinh đang đến đưa thuốc cho Hứa Mộ Ngôn.
Tiểu Lưu Ly nhanh chóng chắp tay: "Tham kiến Phụng Thiên trưởng lão."
"Ừ, Mộ Ngôn sao rồi."
"Nhờ phúc của trưởng lão, Hứa sư huynh đang khóc vô cùng thương tâm." Tiểu Lưu Ly không nhẫn nhịn được mà lấy tay lau nước mắt, tức giận nói: "Phụng Thiên trưởng lão nếu như thật sự không thích Hứa sư huynh và Đàn sư huynh thì lúc đầu không nên đồng ý việc nhận bọn họ làm đồ đệ."
Ngọc Ly Sinh nghe xong, thần sắc không thay đổi gì, chỉ là hạ mí mắt xuống, từ trên cao nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tiểu Lưu Ly, ánh mắt sâu như một chiếc giếng cổ nằm sâu trong rừng, dưới thời tiết trời nắng gió thanh như thế này, vậy mà Lưu Ly lại cảm thấy một luồng hàn ý âm u lạnh lẽo.
Mãi cho đến khi Ngọc Ly Sinh rời đi, tiểu Lưu Ly mới giống như chợt tỉnh mộng, toàn thân đã đổ đầy mồ hôi lạnh, đột nhiên tiếng khóc oa oa kêu lên.
Nhanh chóng từ mặt đất đứng lên, vừa chạy vừa khóc.
Hết chương 13