"Quả... quả phụ nhỏ." Đàn Thanh Luật chảy đầy mồ hôi lạnh, "Quả phụ nhỏ... là ai?"
Hứa Mộ Ngôn vuốt vuốt tay áo, ra vẻ đầy căm giận nói, "Quả phụ nhỏ chính là sư tôn! Huynh xem, người cả ngày từ sáng tới tối vẻ mặt cứ như đội khăn tang đưa đám ma, không gọi quả phụ nhỏ thì gọi là gì?"
Đàn Thanh Luật: ...
"Hứa sư huynh, huynh mau đứng lên đi, nhân lúc Phụng Thiên trưởng lão còn chưa ra, huynh mau rời khỏi nơi này đi! Nếu không Phụng Thiên trưởng lão nhìn thấy huynh ở đây, ngài sẽ càng tức giận, nói không chừng Đàn sư huynh còn bị phạt nặng hơn."
Rốt cuộc Lưu Ly vẫn không yên tâm với bọn họ, hoàn toàn không hề để ý đến mệnh lệnh của sư tôn, nàng xông lên phía trước muốn cưỡng chế kéo Hứa Mộ Ngôn đi.
Hứa Mộ Ngôn vừa nghe hết câu, chỉ cần sư tôn nhìn thấy cậu ở đây thì sẽ trừng phạt nặng Đàn Thanh Luật, vì thế tiếng khóc lóc kêu gào của cậu lại càng to hơn.
Cậu phải vừa khóc vừa kêu thật to, phát huy thật tốt đặc tính không cần mặt mũi của bộ thân thể này, bày đủ trò đủ kiểu trước cửa điện, cố ý kích động Ngọc Ly Sinh.
Tiểu Lưu Ly gấp đến đỏ bừng bừng cả mặt, đứng ở một bên giậm chân nói, "Hứa sư huynh! Hứa sư huynh đừng hét nữa, hét nữa là sẽ gọi người ra ngoài đấy."
"Gọi ra rồi này."
"Gọi ra rồi này."
Hứa Mộ Ngôn nháy mắt dỏng tai lên nghe, con nha đầu chết tiệt này, tuổi không lớn mà cổ họng tốt thật.
"Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Cánh cửa điện nặng trịch đột nhiên mở ra, một giọng nam mang theo uy áp truyền ra ngoài.
Hứa Mộ Ngôn còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra thì chúng đệ tử xung quanh đã lần lượt quỳ xuống, tiểu Lưu Ly cũng quỳ, nhìn thấy Hứa Mộ Ngôn vẫn còn đứng thẳng như cây gỗ, nên cô nàng cũng thuận tay ấn cậu quỳ xuống.
"Đều tụ tập ở đây làm cái gì vậy? Từ sáng tới tối không có chuyện gì làm hay sao?"
Hứa Mộ Ngôn lén lút ngẩng mắt lên nhìn, chỉ thấy người này mặc một bộ y phục màu đen, đứng ngược ánh sáng, cả người phát ra những ánh hào quang chói lọi, có lẽ là trên quần áo có thêu kim tuyến chăng, nhìn cả nửa ngày rồi mà chẳng nhìn rõ hình dáng.
Chỉ có thể nhìn ra hình dạng đại khái mà thôi.
Tiểu Lưu Ly nhỏ giọng nói: "Sư huynh, sao nhìn đến ngây người luôn thế? Đây là sư tôn muội, Trọng Minh quân, huynh quên rồi?"
Ồ, nếu nói như vậy, vậy thì Hứa Mộ Ngôn có quen biết người này.
Một người so với anh trai ruột của Ngọc Ly Sinh còn đáng tin hơn.
Trên sách nói, người này là người rất chính trực, từ trước đến nay chưa từng vì quá khứ thê thảm của Ngọc Ly Sinh mà xem thường hắn, cũng không bởi vì vẻ đẹp của Ngọc Ly Sinh mà sinh ra tà niệm.
Hơn nữa, sở dĩ Ngọc Ly Sinh có thể gia nhập Côn Lôn sơn, phần lớn công lao cũng là thuộc về sự dẫn dắt tiến cử cùng sự chống lại dư luận của vị Trọng Minh quân này.
Đáng tiếc người tốt thì mệnh không dài, trong nguyên tác, vị Trọng Minh Quân so với anh trai ruột còn đáng tin hơn này cuối cùng lại chết thảm vô cùng.
Nghe nói bị phế tu vi, dùng 180 cây đinh xuyên qua khắp huyệt vị từ trên xuống dưới của cơ thể, hơn nữa còn bị treo lên giá. Quá đáng hơn đó là còn ở ngay trước mặt Ngọc Ly Sinh, đang sống sờ sờ bị Hứa Mộ Ngôn trong nguyên tác dẫm đạp đến chết.
Không những như thế, nghiệt đồ này tự mình ăn thì không nói làm gì, đằng này, vì để giày vò Ngọc Ly Sinh, hắn còn tìm một đám khất cái bẩn thỉu nhất trên đời về làm nhục Trọng Minh Quân đến chết. Ép buộc Ngọc Ly Sinh ở bên cạnh mở to mắt xem. Thậm chí còn cho người cắt cả mệnh căn của Trọng Minh Quân xuống, sau đó cho người băm nát rồi gói thành bánh chẻo cho Ngọc Ly Sinh ăn.
(Tội lỗi, tội lỗi)
(Em gõ word em còn thấy có lỗi với bàn tay đánh word của mình sao có thể gõ ra những thứ kinh dị đến như thế này)
Hơn nữa còn nói như vô cùng đúng đắn là để tráng dương.
Xuất thân là người có tinh thần theo chủ nghĩa nhân đạo, Hứa Mộ Ngôn chỉ cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên nhìn kỹ gương mặt của Trọng Minh Quân.
Cậu sợ đêm về sẽ gặp ác mộng.
"Thanh Luật, sư tôn con nhờ bổn tọa chuyển lời cho con, nếu con biết sai rồi thì hãy tự mình đến giới luật đường chịu 100 roi."
Hứa Mộ Ngôn vừa nghe, bản thân mình đã bày lắm trò như vậy rồi mà tại sao kết quả lại có 100 gậy?
Chỉ có 100 thôi hả? Có đánh cho Đàn Thanh Luật tan tành không?
Nói thế nào thì cũng nên 300 chứ nhỉ, hay thậm chí cũng phải phế đi một chân của hắn.
Làm gì vậy, làm sao vậy? Chơi gì kỳ vậy?
Hứa Mộ Ngôn cảm thấy bản thân mình lại cần diễn thêm nữa rồi.
Cậu cố ý đi lên trước Đàn Thanh Luật, đột ngột ngẩng đầu hét thật lớn tiếng, "Điều này không công bằng! Không liên quan gì đến sư huynh! Đều là lỗi của con, sư tôn phạt sư huynh như vậy, con không phục!"
Hết chương 10