Mẫn Khiếu nhìn đôi chân bị băng bó của Diệp Tinh, hắn không màng đến lời chửi mắn trước đó của cô. Thay vào đó là hắn xem xét từ trên người cô.
"Chân bị sao?" Mẫn Úc hắn trầm mặc, giọng lạnh lùng hỏi cô. Hắn không muốn người con gái hắn vất vả tìm kiếm lại bị thương thành ra như thế. Trong lòng hắn hiện tại lại có cảm giác đau nhói đến khó tả, nói ra thì hắn chỉ mới gặp cô được hai lần, một là trong rừng hoang lần thứ hai là bây giờ.
Nếu không phải hắn có cuộc hẹn với nhà thiết kế Jan tại nhà hàng gần đó, thì có lẽ hắn sẽ không tìm thấy được cô, hắn chỉ mới nhìn bóng dáng cô từ phía xa đã không kềm được lòng mình. So với việc nhìn cô không thể chạm vào hắn thà bắt cô lại còn tốt hơn.
Lúc nãy, hắn còn nghĩ tới chuyện sẽ giam cầm cô trong căn biệt thự của hắn, dày vò cô. Hắn không biết tại sao nhưng đây là cảm xúc chân thật nhất của hắn. Từ lúc sau khi mối tình đầu của hắn bạc vô âm tính, tới bây giời đã mười năm trôi qua, cô là người thứ hai khiến cho hắn có cảm giác rung động như hiện tại, một cảm giác quen thuộc chưa từng có ở những cô gái khác.
Diệp Tinh cô không biết tình hình hiện tại hắn đang có ý định gì. "Anh bị điên à, anh nghĩ anh là ai! Mau thả tôi xuống!" Cô vừa đánh vào hắn, vừa quay sang dùng hết sức đấm vào cửa kính xe ô tô.
Diệp Tinh ra sức đập cửa kính ô tô, đây là cách làm mà cô cho là có hiệu quả còn hơn ngồi chờ chết. Tay cô không ngừng đập cửa, khiến đôi bàn tay thon dài đó đỏ hết cả lên nhưng Mẫn Úc, hắn vẫn vờ như không thấy.
Từ trong không gian của hệ thống, tiểu hồ ly không nhìn được nữa. Cái hành động chống cự vô ít của cô. Hệ thống hiện ra nhắc nhở: "Đây là cửa xe có lớp kính chống đạn giày, cách âm cũng tốt, nên kí chủ có ra sức đập cở nào cũng không ăn thua đâu, so với việc chống cự sao kí chủ không thử hòa giải nhỏ nhẹ xem." Tiểu hồ ly nói xong liền biến mất, căn bản là quay về không gian tiếp tục ăn bắp ngô.
Diệp Tinh không biết cái hệ thống này sao có thể suy nghĩ đơn giản đến thế cơ chứ, ngoài việc đập cửa, đập tên chủ xe thì cô cũng hết cách. Cũng không thể mạo hiểm mà đòi sống chết, lỡ hắn phát điên mà gϊếŧ cô thật thì coi như kiếp sống ngắn ngủi của cô cũng tiêu tan "Người có cách?" Diệp Tinh khẽ hỏi hệ thống.
Hệ thống trong không gian vẫn đang ăn bắp ngô, xem kịch sao có thể nghĩ cách giúp cô "Không có!" Hệ thống đáp.
Từ trước đến nay, cô chưa từng thấy hệ thống nào thực dụng như vậy, hỏi gì cũng không biết quá là kém cỏi rồi. Theo các mạch chuyện xuyên không, các nữ xuyên vào đều có hệ thống siêu việt, thông minh. Sao cô lại xui đến như vậy, vừa xuyên vào tiểu thuyết mình nghét, vừa gặp phải hệ thống kém cỏi như này.
Mẫn Úc nhìn cô gương mặt cô dường như đang ngậm một cục tức. Hắn thật muốn biết trong lòng cô đang nghĩ những gì, hắn nhỏ giọng bảo cô. "Ngồi im" Hắn không muốn cô làm điều ngu ngốc như đập cửa xe. (Dù gì đây cũng là xe được làm riêng, còn là cửa xe với lớp chống đạn cao cấp.)
Diệp Tinh khẽ nhìn sắc mặt hắn có chút thay đổi, từ trạng thái ôn nhu hòa nhã nay lại chở nên lạnh lùng trầm mặt, làm cho cô có một cảm giác bất an từ trước đến giờ chưa hề có! Diệp Tinh khẽ thở dài một hơi, nắm lấy cà vạt của hắn. Gương mặt nghiêm túc mà hỏi: "Anh muốn tôi làm gì?"
Gương nặt cả hai nhìn nhau, (Ánh mắt ta chạm nhau) làm cho mặt hai người đều đỏ lên một cách ngượng ngùng. Diệp Tinh cô nghĩ lại hành động lúc nãy, liền buôn bàn tay ra khỏi cà vạt hắn.
Mẫn Úc, gương mặt hắn đỏ ửng dùng tay che miệng mình lại, hắn ngượng ngùng "Tôi chỉ hỏi cô một câu! Cô có phải người con gái trong khu rừng đêm đó không?" Mẫn Úc hắn nhẹ hỏi, Ánh mắt hắn vẫn không dám nhìn cô.
Diệp Tinh cô không biết chuyện gì đang sảy ra với bản thân nữa, hắn bắt cô lên xe chỉ để hỏi mấy tin vớ vẩn này thôi sao. Cái hạng người điên như hắn sao lại tồn tại trên đời này chứ, lúc nãy cô còn nghĩ hắn bắt cô vì muốn tính mạng của cô, làm cô sợ hãi một phen.
Diệp Tinh cô xua tay "Ai chứ? Rừng nào tôi quen anh à! Anh tự động bắt cóc tôi vào trong xe chỉ để hỏi vậy thôi sao?"
Mẫn Úc hắn ôn nhu nói: "Trả lời!"
Diệp Tinh cảm thán, đây là nam phụ không gần nữa sắc trong chuyện nhắc tới sao, tác giả có bị gì không đấy, hay tên điên này bị ấm đầu rồi.
"Không biết gì hết!" Diệp Tinh đáp, cô ngồi im một chỗ nhìn ra ngoài cửa kính.
"Thật không?" Hắn hỏi cô, hắn quay sang nhìn cô.
Hắn cũng biết là cô sẽ không thành thật, nhưng kể ra thì trước giờ hắn vẫn chưa tìm hiểu rõ về cô, nên cuộc giao tiếp này cũng có đôi phần lúng túng.