Chương 4: Bí mật chưa được nhắc đến

Vài ngày sau, vết thương của Hoàng Dương đã bình phục, y phải quyết định xem tiếp theo mình nên làm gì.

Trong quá trình dưỡng thương, Hoàng Dương đã phát hiện ra một điều không được nhắc đến trong nguyên tác – Thân thể này là một bán Hồ Tiên.

Hồ Tiên, một trong năm gia tộc thần thú đứng đầu thiên hạ. Cùng với Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Hồ Tiên được gọi là Ngũ thú tộc, chịu trách nhiệm cai quản thú nhân, yêu thú, tiên thú. Dù Hồ Tiên là gia tộc đứng thứ năm, nhưng lại là gia tộc giữ mối liên kết giữa các tộc. Thân thể của Hồ Tiên được trui rèn qua nhiều lần thiên kiếp, cứ trải qua một thiên kiếp thì cả linh hồn lẫn thể xác đều được gột rửa, trở nên thuần khiết và khó để vấy bẩn. Do đó, Hồ Tiên có thể hỗn huyết cùng với các tộc khác mà không gây tật nguyền cho sinh linh được sinh ra, và cơ thể của Hồ Tiên còn được xem là một lô đỉnh thần cấp. Vì lẽ đó mà Hồ Tiên rất được coi trọng.

Hoàng Dương cũng không thể ngờ, thân thể này lại phi thường đến như vậy.

Y cảm thấy thật may mắn vì nguyên chủ chỉ là một bán Hồ Tiên, vì chỉ mang một nửa dòng máu nên đặc điểm của Hồ Tiên sẽ chỉ thể hiện khi đến tuổi trưởng thành. Thân thể này đã 13 tuổi, chỉ còn 5 năm nữa thôi là thân thế của y sẽ bị bại lộ. Trước khi điều đó xảy ra, Hoàng Dương phải rời khỏi đây.

Nhưng để sinh tồn trong thế giới tu tiên kiểu này, Hoàng Dương phải có sức mạnh tương đối để bảo vệ bản thân.

Để được như vậy, y phải tu luyện ngay từ bây giờ. Thân thể này mới đạt đến Trúc cơ sơ cấp, vẫn còn một quãng đường dài để đạt đến trình độ tạm ổn – Nguyên anh.

[ Để xem... ai có thể giúp mình tu luyện đây? ]

Thanh Du đã bước sang giai đoạn Độ kiếp, sẽ rất phiền hà cho hắn nếu phải giúp y tu luyện. Đại sư huynh Chu Minh Lâm thì bận tối mặt tối mũi vì phải quản lý Thiên Tu Sơn thay Thanh Du. Tư Hoài Khanh và Lâm Ngọc Phong thì khỏi nói, họ sẽ chẳng bao giờ giúp y tu luyện đàng hoàng, xem chừng dựa vào đó mà bắt nạt y. Nam Cung Dạ Hàn... có thể sẽ đồng ý giúp y, nhưng Hoàng Dương cứ thấy không ổn, dù không biết là không ổn chỗ nào. Vậy người duy nhất còn lại mà Hoàng Dương có thể nghĩ tới là Nhị sư tỷ Ngọc Như Tuyết. Nàng đang ở giai đoạn Kết đan sơ cấp, rất phù hợp để rèn luyện. Chỉ là... Ngọc Như Tuyết có đồng ý giúp y hay không... lại là một chuyện khác.

Theo nguyên tác, Ngọc Như Tuyết luôn ẩn mình tu luyện, trước giờ rất ít tiếp xúc với bên ngoài, cũng không thấy tiểu thuyết nhắc gì đến quá khứ cũng như thông tin cá nhân của nhân vật này, ngoài vài dòng mang ẩn ý nàng ngay thẳng thì cũng chẳng nhắc gì thêm.

Càng nghĩ Hoàng Dương càng đau đầu.

Thôi thì, thử một lần mới biết.

– – – – – – –

"Đại sư huynh!"

"Ồ, Lục sư đệ, đệ khỏe rồi chứ?"

Chu Minh Lâm đang kiểm kê linh thạch được chưởng môn nhân gửi tới, thoắt cái gương mặt nghiêm túc đã niềm nở hỏi thăm Hoàng Dương.

"Đệ khỏe rồi ạ, thậm chí có thể múa vài đường kiếm đó!"

Hoàng Dương xoay một vòng, nụ cười trong sáng hiện hữu trên môi.

Chu Minh Lâm lộ ra bộ dạng cưng chiều, xoa đầu Hoàng Dương.

"Dù thế nhưng vẫn nên lưu ý nhé, cẩn thận nội thương lại tái phát."

"Ừm, đệ biết rồi!"

"Đúng rồi, sư huynh, huynh có thấy Nhị sư tỷ không?"

"Nhị sư muội? Chắc là đang ở rừng trúc luyện võ rồi. Sao thế?"

"Không có gì, đệ có vài điều muốn hỏi tỷ ấy thôi."

"Vậy, đệ đi trước đây, không phiền huynh làm việc nữa!"

Hoàng Dương nói xong thì chạy ù đi, không cho Chu Minh Lâm chút thời gian nói gì cả.

"Tràn đầy sức sống nhỉ."

Rừng trúc, một trong những khu tập luyện của Thiên Tu Sơn, nhờ địa hình nhiều điểm mù, phức tạp, còn được lắp đặt ám khí, nên dùng nó để huấn luyện thực chiến thì rất hiệu quả.

Hoàng Dương lang thang trong rừng trúc đã gần một nén nhang, nhưng vấn đề là vẫn chưa tìm thấy Ngọc Như Tuyết.

"Nhị sư tỷ... tỷ đang ở đâu vậy!!?"

Hoàng Dương bất lực gọi to, giọng y còn vang khắp rừng trúc, đàn chim đậu trên cành trúc vì tiếng động lớn mà bay tán loạn.

Đợi một lát nhưng vẫn không thấy âm thanh phản hồi, Hoàng Dương đành phải tiếp tục tự thân vận động.

Lát sau, một con quạ trắng bay đến đậu lên vai y, một giọng nói được truyền qua từ con quạ.

{ Đến phía Bắc khu rừng. }

Dù qua truyền âm giọng nói có hơi khác đi, nhưng Hoàng Dương vẫn nghe ra đây là giọng của Ngọc Như Tuyết.

Con quạ đập cánh bay về phía Bắc, Hoàng Dương tinh ý chạy theo.