Chương 1: Ta muốn về nhà!

Hoàng Dương ngẫm lại cuộc đời.

Y đã từng đắc tội với ai? Đâu có, y trước giờ kinh già yêu trẻ, chưa từng làm gì để người ta chán ghét.

Y từng phạm tội nghiệt không thể tha thứ? Không, y tự tin nói rằng mình có hiếu với phụ mẫu, có tình nghĩa với bạn bè, y chỉ là không có tình yêu đôi lứa!

Hoàng Dương chắc chắn rằng mình chưa từng phạm phải sai lầm không thể cứu chữa!

Vậy mà! Tại sao lại đối xử với y như vậy!?

Tại sao y... lại xuyên không rồi!?

Hoàng Dương chỉ là thức suốt 3 ngày 3 đêm để làm luận án tốt nghiệp, y thừa nhận rằng mình chỉ là ngủ quên. Vậy mà khi mở mắt, lại bị đâm một nhát vào ngực?!

Hoang đường! Quá mức hoang đường! Thật không khoa học chút nào a!

– – – – –

"Dương Dương!"

Hoàng Dương mơ hồ nghe thấy ai đó đang gọi mình, y cố gắng mở mắt, hình ảnh mờ ảo của một nam nhân hiện ra trước mắt y.

Một thân bạch y thanh thuần, mái tóc dài được búi lên cao, tạo cảm giác trang trọng nhưng cũng ôn nhu, hòa nhã.

"Dương, con tỉnh rồi!?"

"Người đâu, Hoàng Dương tỉnh rồi!"

Nam nhân bạch y vui mừng khôn xiết khi thấy Hoàng Dương mở mắt, vội kêu người đến.

Hoàng Dương nhìn ngắm gương mặt thanh tú kia, tựa hơi thân thuộc. Y cố gắng lục lại trong ký ức của mình, nhưng cơn đau đầu lại ập tới.

"Ư..."

Hoàng Dương khẽ kêu lên một tiếng, lại làm cho nam nhân bên cạnh có chút hốt hoảng.

"Dương, con đau ở đâu sao? Nội thương tái phát ư?"

Nhìn nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của nam nhân, Hoàng Dương không hiểu sao lại có chút đau lòng. Trong thoáng chốc, y buộc miệng nói:

"Sư tôn, con không sao."

Hoàng Dương giật mình, sư tôn? Y vừa nói gì vậy chứ?

"Sư tôn! Con nghe nói tiểu sư đệ tỉnh rồi!?"

Ba, bốn tu sĩ thiếu niên dồn dập chạy vào phòng, ai ai cũng có vẻ rất gấp.

"Ừm, tỉnh rồi. Nhưng chú ý tác phong của các con."

Nam bạch y gật đầu đáp lời, nhưng cũng nhanh chóng đanh mặt trách móc.

"Do... tụi con lo cho tiểu sư đệ mà ạ."

Một thiếu niên đứng ra giải thích, vừa nhìn là biết cậu ta là người có chức vị cao nhất trong nhóm thiếu niên.

Nam bạch y không nói nữa, chỉ chú ý đến Hoàng Dương đang nằm trên giường.

"Dương, sư tôn đỡ con ngồi dậy nhé."

Hoàng Dương nhất thời không kịp phản ứng, đến lúc nhận ra thì đã thấy mình ngồi dựa vào cạnh giường.

"Để ta bắt mạch cho ngươi."

Nữ nhân tam tuần cầm lấy cổ tay Hoàng Dương, cẩn thận bắt mạch cho y.

Hoàng Dương bị choáng ngợp bởi những điều đang diễn ra, y không hiểu là họ đang diễn tuồng gì?

Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, cũng không phải là không có ấn tượng.

Suốt hơn 20 năm sống trên đời, chỉ có duy nhất một bộ tiểu thuyết mà Hoàng Dương đã xem, nó có tên là "Thanh Du kỳ truyện". Nghe tên khá hay nên Hoàng Dương đã vào xem để gϊếŧ thời gian, nhưng nào ngờ chỉ được cái vẻ ngoài, đây hoàn toàn là bộ tiểu thuyết ba xu điển hình. Nội dung khá phổ biến, nói về giới tu chân, nhân vật chính là Thanh Du tông sư – người đứng đầu giới tu chân hiện tại, nội dung chủ yếu là kể về hành trình trừ yêu diệt ma của nhân vật chính cùng với con đường tình duyên chông gai và khó khăn của người. Đọc được lưng chừng thì Hoàng Dương đã bỏ ngang vì nó không có gì đặc sắc, nên y cũng không biết kết cục của nó ra làm sao.

Nào nhưng ai ngờ, y lại xuyên vào quyển tiểu thuyết ba xu này!

Nếu Hoàng Dương không nhầm thì đây đang là đoạn đầu của tiểu thuyết, chính là lúc mà Thanh Du bắt đầu đi ngao du diệt ma, và bị đột kích bởi một nhóm người che mặt, may mắn hắn không chết, mà người gánh thay hắn đến bị trọng thương lại là tiểu đồ đệ của hắn – Hoàng Dương.

Ừ, là Hoàng Dương!

Đọc được tên mình trong một bộ tiểu thuyết cũng bất ngờ lắm, nhưng giờ y không có thời gian để bất ngờ!

Đây chỉ là bước đầu trên con đường "lá chắn vàng" của Hoàng Dương, sau này chính y là người đỡ cho Thanh Du vô số đòn tấn công chí mạng.

Nếu không phải do thiết lập "lá chắn vàng" thì Hoàng Dương đã dạo chơi âm phủ mấy lần rồi!

Không ổn, Hoàng Dương muốn về nhà!

Y muốn về nhà!