- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xuyên Không, Ta Lập Nữ Nhi Quốc
- Chương 7: Ở Rể
Xuyên Không, Ta Lập Nữ Nhi Quốc
Chương 7: Ở Rể
Bách gia là một gia tộc lâu đời nổi tiếng về tài nghệ y dược, người của Bách gia ai cũng từng học qua y thuật, ai nấy đều xuất sắc vượt xa nhiều lang y khác. Có lẽ do tài hoa hơn người nên ông trời ghen ghét, nên Bách gia rất hiếm con, như ông cụ sinh ra Bách lão đây, phải cưới tận 5 thị thϊếp mới có được một mụn con là Bách lão. Đời của Bách lão còn thảm hơn, do đam mê học y thuật, lúc trẻ cùng ông nội đi khắp nơi du hành tìm thuốc đến tận lúc 25 tuổi mới về lập gia thất, dùng đủ loại thuốc bổ, cưới tận thêm 3 người thị thϊếp, mà tận lúc ông gần 50 tuổi mới có một mụn con. Ông trời lại như trêu đùa Bách gia, mụn con duy nhất này lại là con gái, mặc dù Bách tiểu thư xinh đẹp hơn người, tài năng y thuật xuất chúng, nói không khoa trương có thể ngang hàng với Trần Anh về Đông y. Nhưng vẫn là nữ nhi, không thể đứng ra quần bốc thuốc được, chỉ có thể ở trong khuê phòng phụ việc kê toa cho những phu nhân mà thôi, đây cũng là nỗi lo lớn nhất trong lòng Bách lão. Ông biết mình tuổi cao sức yếu rồi, sinh lực cạn kiệt sao có thể ngày đêm ngủ cùng mấy vị phu nhân được chứ. Chưa kể ông là y sư giỏi nhất ở trong Bách phủ này, cũng may có Bách tiểu thư phụ trợ nhưng có nhiều việc lực bất tòng tâm. Ông từng nhiều lần tìm đối tượng ở rể, dù có nhiều người đua nhau ứng cử, nhưng toàn gặp lũ chả hiểu gì về y thuật, dù có biết thì cũng tệ hơn cả đám học việc phơi thuốc nhà ông. Con gái ông tài hoa hơn người thì sao có thể để mắt tới chúng chứ. Cũng vì việc này mà Bách tiểu thư đã hơn 19 tuổi rồi vẫn chưa gặp ai ưng ý cả.
Nhưng hôm nay, Bách lão gặp phải Trần Anh, nỗi lo trong lòng ông chợt tan biến, niềm vui bất ngờ này làm ông cười không dứt được.
Câu hỏi của Bách lão, đi đôi với thái độ mừng vui khôn xiết của lão làm cho Trần Anh có vẻ bất an, anh ta suy một lúc rồi lên tên đáp nhẹ:
- Bách lão tiên sinh, tiểu bối ở sơn thôn nghèo khó, lại lần đầu đến huyện thành, Bách tiểu thư cành vàng lá ngọc làm sao tiểu bối có thể quen biết được chứ ạ.
Nghe những lời này, Bách lão trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu:
- Triệu dược sư lại khiêm tốn rồi, từ từ dược sư sẽ gặp nha đầu đó thôi. Lần sau đến đây mua bán dược liệu, Triệu dược sư nếu không gặp ta thì nó sẽ thay ta thu mua thuốc, nha đầu đó tầm tuổi cũng không lớn hơn tiểu huynh đệ là bao đâu, người cùng độ tuổi nói chuyện, trao đổi cũng thuận tiện hơn so với một lão già như ta.
Vừa dứt lời từ trong nhà vọng ra một âm thanh trong trẻo, mang chút hờn dỗi:
- Phụ thân, sao cha gặp ai vừa mắt là cũng lấy con ra mời chào hết vậy? Con của cha đâu phải đơn thuốc đâu mà cứ kê toa ra mà đem bán?
Mọi người ngoài sân đều xoay người quay lại nhìn, một bóng nữ tử mạng bộ váy trắng xinh xắn đang đứng tựa bên cửa tiệm thuốc. Nàng có đôi mắt long lanh, sáng ánh sao đêm, da như băng, xương như ngọc, một cơn gió nhẹ thoảng qua, tóc mai lay động, xuất trần thoát tục, như tiên tử giáng trần cho phàm nhân chứng kiến, cho phàm nhân mộng ảo mà mê say. Nàng tuổi đôi mươi, đôi môi nhỏ nhắn càng làm tô điểm nét mặt rạng ngời, dáng người thon gọn mi thanh mục tú.
Bất giác thời gian như dừng lại, chợt Bách lão ho nhẹ, lắc đầu khe thỏ dài nói:
- Triệu dược sư chê cười rồi, lão phu dạy nữ nhi không nghiêm, nhà có một mình nó tính tình hơi bướng bỉnh một chút, được cái nó thưởng hưởng huyết thống y đạo Bách gia ta, dù nhỏ tuổi nhưng tài y học của nó cũng xấp xỉ bằng ta rồi đấy.
Nói xong Bách lão quay người lại nhìn về phía Bách tiểu thư.
- Lại ra mắt với Triệu dược sư đi, Ngọc Dương.
Bách Ngọc Dương cũng nhanh chân chạy ra ngoài, nhìn một lượt Trần Anh rồi cắt tiếng chào hỏi:
- Ngọc Dương ra mắt Triệu dược sư, phụ thân vừa thua cược với vị công tử này đúng không? Ngọc Dương cười híp mắt lại cố ý trêu đùa cha của nàng. Bách lão thấy khó chịu hừ nhẹ, lấy tay vỗ vào trán nàng một cái.
- Tạ hạ chỉ là gặp may mắn thôi, tài đức còn kém sao có thể so với Bách lão tiên sinh được. Nghe Bách lão kể qua Ngọc Dương tiểu thư tài xinh đẹp rạng ngời, y thuật cao thâm, hân hạnh được gặp qua.
- Đa tạ Triệu dược sư quá khen, rất vui được gặp mặt.
- Nhân tiên, ở tại đầy Triệu dược sư có muốn ký với lão phu một hợp đồng hợp tác lâu dài, để giá cả cố định đỡ phải thỏa thuận trước sau.
Bách lão khẽ mỉm cười nhìn về phía Trần Anh,
- Việc tốt này tại hạ cầu còn không được, cứ theo sự sắp xếp của Bách lão ạ.
Bách lão gật đầu rồi, nhìn qua dược đồng, tầm vài phút sau khi 4 người bước vào sảnh nhà thuốc, một bản hợp đồng đã được soạn săn. Trần Anh đọc hết qua, chỉnh sửa một số điều nhỏ, trao đổi với Bách lão một lúc rồi 2 người cùng đóng dấu ký tên.
Đến lúc này do trời cũng không còn sớm nữa, Trân Anh xin phép ra về. Bách lão đưa người tiến tận cửa, khi bóng lưng Trần Anh khuất dần, gã trung niên thu mua thuốc lúc đầu lại gần Bách lão khẽ lên tiếng hỏi:
- Bách lão tiên sinh, tên tiểu tử kia liệu có phải là người của đám thương buôn muốn cài vào Bách gia ta không?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xuyên Không, Ta Lập Nữ Nhi Quốc
- Chương 7: Ở Rể