Sau khi nghe Bách lão hỏi, Trần Anh suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:
- Hà thủ ô, sâm bố chính mỗi cây 1 lượng, huyền sâm, giảo cổ lam mỗi cây giá 2 lượng, bạch hoa xà thiệt thảo mỗi cây 2 lượng rưỡi.
Nghe câu nói này, Bách lão cau mày nhìn về phía Trần Anh, hừ lạnh một tiếng rồi nói:
- Tên tiểu tử kia, đám thuốc của ngươi cho giá quá cao rồi đấy, người trẻ thì nên biết hạ mình một chút, ta chỉ có có thể trả một nửa giá ngươi đưa ra thôi, nếu không bán thì cứ đi tiệm khác, lão phu không quản.
- Bách lão tiên sinh, những cây thảo dược này từ độ hiếm đến dược tính, năm tuổi đều ở tình trạng hoàn mỹ nhất, nếu Bách lão đã muốn ép giá tiểu bối, thì xin phép tại hạ không thể bán được, tạ hạ xin cáo lui.
Nói đến đây Trần Anh và A Tiêu xoay người bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Bách lão, trông thấy 2 người đi như thế Bách lão rất bực tức, trước đến giờ chưa ai dám làm như vậy mới ông ta, ngay cả đám quý tộc ở huyện An Ninh này còn phải cúi đầu trả lễ với ông ta, vậy mà 2 tên tiểu tư quần áo rách nát kia dám khıêυ khí©h ông. Lão nheo mắt lại, một tia hàn ý trong mắt ông ta lộ ra. Bất chợt có một âm thanh từ ngoài sân phơi thuốc vọng vào.
- Thật đáng tiếc, tam thất này thu hoạch sớm vài tháng, lại bị chế biến sai cách làm mất đi một nửa dược tính của nó rồi, thật đáng tiếc, đáng tiếc quá mà.
Vốn đang bực tức trong người, Bách lão ra ngoài sân phơi thì thấy Trần Anh đang đứng trước mâm phơi củ tam thất, lão cau mày hét lớn với đám gia đinh:
- Người đâu đuổi tên vô lại phá đám này ra ngoài cho ta, lần sau đừng để hắn và tên đi cùng hắn, bước vào Bách gia ta nửa bước nữa.
Nói hết câu này, 4 tên gia đinh hùng hổ chạy về phía Trần Anh đang đứng. Trần anh có chút bất ngờ xoay người lại mỉm cười, nói lớn với Bách lão:
- Bách lão tiên sinh, tại hạ nói những điều này là thật lòng, không tin Bách lão xem qua mâm thuốc này, để chứng minh tại hạ không nói bừa tạ hạ muốn cùng Bách lão cược một ván. Nếu tại hạ thua sẽ nguyện đưa hết số thảo dược mình đang có cho Bách gia, còn khi tại hạ thắng chỉ mong Bách lão thu mua giá như lúc bàn bạc trước kia thôi. Tại hạ thấy Bách lão là người đức cao vọng trọng, lương y có tiếng nhất trong vùng, mong Bách lão thấu tình hợp lý để tại hạ có cơ hội hợp tác lâu dài với Bách gia.
Bách lão nghe những lời này, vẻ mặt có vẻ dịu lại đôi chút, bảo đám gia đinh dừng tay lại. Khẽ cau mày nói:
- Tiêu tử ngươi định cá cược gì với lão phu, nếu ngươi có ý định đùa giỡn. Thì đừng trách lão đây tàn nhẫn đánh tàn phế 2 ngươi.
Thấy vậy Trần Anh bình tĩnh trả lời:
- Tại hạ muốn cùng Bách lão đoán tuổi, nơi sinh trưởng, đặc tính của đất trồng của 10 loại thảo dược ở đây, mỗi người chọn 5 loại đoán 5 loại . Ai đoán đúng nhiều hơn thì xem như thắng ạ.
Bách lão nghe những lời này của Trần Anh có chút bất ngờ, vì những phân loại kia rất khó, chưa kể trong sách cũng rất ít ghi chép về những vấn đề này, muốn biết được điều này bắt buộc phải đã từng đến tận nơi quan sát, mỗi loại thảo dược có cách nhận biết tuổi đời khác nhau, chưa kể có cả vài trăm loại thuốc đang ở đây. Tên tiểu tử này, nhìn vẻ ngoài có mấy tuổi cơ chứ sao không thể nào biết được nhiều điều như thế, lão trầm tư suy nghĩ. Trước đây thời còn thanh niên, Bách lão cùng ông nội cũng đi khắp nơi thu thảo dược nên kinh nghiệm rất phong phú, chưa kể ông cũng thu mua không ít thảo dược khắp nơi, phía đông thành Bách gia trang có một vườn lớn trồng thảo dược, trong nhà không ít thảo dược được lấy từ đây. Nghĩ đến đây, Bách lão cười thầm, ngựa non háu đá mà, chỉ cần lão chọn vài loại thuốc cây ngoại nhập dù tài năng cỡ mấy tiêu nhóc này cũng thua thôi. Lão chậm rãi gật đầu:
- Được vậy để lão phu xem tài năng của ngươi đến đâu, để cho mọi người không ngĩ ta bắt nạt ngươi, ta sẽ lấy 2 vị thuốc ngoại nhập, 3 vị thuốc trong khu vực cho ngươi chọn. Vậy ngươi đã sẵn sàng chưa, lão phu sẽ cho ngươi thi trước.
Trần Anh mỉm cười đáp lại:
- Không vấn đề gì mời Bách lão ra đề.
Bách lão đi ra ngoài sân phơi chỉ vào 2 mâm thuốc, một chỗ là loại quả màu đen hình thù kỳ lạ, chắc chắn không phải bản xứ. Một loại là đám cành lá màu đỏ như máu, còn rất tươi mới được đem phơi gần đây. Sau đó, Bách lão chỉ trong nhà 3 loại thảo dược khác bảo dược đồng mang ra ngoài.
- Ta đã chọn xong, tiểu tử ngươi đoán đi.
Bách lão lộ ra vẻ mặt rất đắc trí, lúc nãy Trần Anh làm lão rất tức rất, giờ muốn xem vẻ mặt thua cuộc của Trần Anh như thế nào, nghĩ đến đây lão muốn cười thật lớn, nhưng vẫn kiềm chế không có lộ ra ngoài. Trần Anh chậm rãi quan sát 2 mâm phơi trước, chỉ vào loại quả màu đen cất tiếng nói:
- Hắc kỳ tử, loại quả này quả 2 năm mới được thu, sinh trưởng nơi khí hậu nóng bức, vùng sa mạc cằn cỗi, đất khô hạn rất ít nước.