Hai người Trần Anh bước tới trước cửa hiệu nhà họ Bách, một ngôi nhà rộng lớn hiện ra trước mắt, có khoảng hơn 10 người đang phơi thuốc trong sân, bên trong sảnh có một hàng dài người xếp hàng bốc thuốc kê toa. Ở thời đại này, y học kém phát triển khi mắc bệnh chủ yếu phải nhờ đến lang y, mà người có thể khám bệnh chủ yếu là người giàu, còn người nghèo mắc bệnh thì còn phải xem số mệnh của họ. Có nhiều bệnh đơn giản ở thời hiện đại như cảm cúm, cảm nắng, tiêu chảy, thương hàn, nhiễm trùng vết thương nhỏ, chỉ cần ra tiệm thuốc mua vài liều là khỏi ngay, nhưng ở thời đại này là bản án tử.
Một phần là chưa có thuốc đặc trị, kháng sinh, một phần thì còn quá ít lang y có khả năng chữa bệnh. Điển hình như huyện An Ninh này, cả một vùng rộng lớn có chỉ có 2 tiệm thuốc, 2 lang y có thể khám bệnh. Nghĩ đến đây Trần Anh thầm cảm thán, do Trần Anh đến bán cây thuốc nên được xếp hàng vào lối đi riêng, không phải xếp hàng quá lâu. Đón tiếp họ là 1 một người trung niên tầm 30-40 tuổi, thấy Trần Anh bước đến, tên ngày còn không thèm để mắt lên nhìn, chỉ hẳn giọng 1 câu:
- Tiểu tử, 2 người đến đây bán cái gì. Bách gia không thu mua cỏ dại, nếu không phải thảo dược thì cút đi, đừng làm phiên ta làm việc.
Nghe câu nói này, A Tiêu rất tức giận muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức, nhưng được Trân Anh cản lại. Mấy chuyện như thế này, kiếp trước Trần Anh gặp rất nhiều rồi, một người đã sống gần 50 năm cuộc đời thi mấy lời nói này có là gì chứ.
- Ta đến đây bán thảo dược, mời dược sư xem qua.
Nói đến đây Trần Anh lấy sọt tre xuống để trên bàn 5 loại thảo mộc khác nhau, rồi cất tiếng nói:
- Ở đây có hà thủ ô, sâm bố chính, huyền sâm, giảo cổ lam, bạch hoa xà thiệt thảo.
Lúc này, người trung niên kia bất ngờ đứng dậy, đến gần quan sát thật kỹ 5 cây thuốc quý kia. Kể mà nói, để làm ở vị trí hắn, không biết đã phải nỗ lực xuất sắc hơn bao nhiêu người, từ việc quan sát, đánh giá, đến phân loại, trước đến giờ hắn không biết đã gặp bao nhiêu loại thuốc quý, hắn có thể nhận ra sâm bố chính và hà thủ ô, còn 3 loại kia hoàn toàn lạ lẫm với hắn.
- Ngươi chắc chắn không lừa ta chứ? ta đọc trong sách thì huyền sâm, giảo cổ lam rất khó hái được, chưa kể bạch hoa xà thiệt thảo, loại này ta cũng chưa từng nghe đến.
Hắn tỏ ra vẻ nghi ngờ rồi nhìn vào sắc mặt của Trần Anh, thấy vẻ mặt anh thần sắc không chút thay đổi. Dù hắn cũng không chắc là Trần Anh có lừa hắn không, nhưng hắn cũng không dám hành động lỗ mãng, vì 2 loại thảo dược kia là thật, lại trông rất tươi, nhìn ra chắc chắn là mới được hái mang về, không phải loại thu mua của người khác rồi đi lừa đảo. Còn 2 loại thảo dược kia hắn cũng từng đã gặp qua, chỉ là loại kia đã được phơi khô sẵn, nên hình dạng lúc tươi hắn hoàn toàn không dám chắc là đúng là nó hay không? Suy nghĩ một lúc hắn lên tiếng:
- Việc này ngươi ở đây 1 lúc đi, để ta đi nhờ Bách lão tiên sinh trao đổi với ngươi?
Nói xong hắn nhờ 1 trợ tá trông coi khu vực, rồi hắn quay người rời đi.
Tầm 10 phút sau, hắn quay lại cùng một lão nhân trông tầm 60-70 tuổi, nhưng vẫn rất minh mẫn, không tỏ ra chút già yếu nào. Bước lại gần, tên trung niên kia cất tiếng nói:
- Bách lão tiên sinh, đây chính là tên tiểu tử hái huyền sâm và bạch hoa xà thiệt thảo.
Hắn đưa tay hướng về phía Trần Anh, rồi nhanh đưa ghế cho Bách lão ngồi, sau một lúc hắn ta lùi ra ngoài chỉ để 2 dược đồng ở lại cùng Bách lão. Hai người dược đồng lần lượt đưa 5 cây thuốc kia cho Bách lão xem, quan sát một lúc, lão mới bắt đầu mở miệng nói:
- Tiểu huynh đệ, lão ta trông thấy cậu còn rất trẻ sao phân biệt được 5 loại thảo dược quý này vậy? Chưa kể, cậu thu hái thảo dược rất bài bản, gần như bảo toàn nguyên vẹn dược tính của cây thuốc.
Bách lão vừa nói hết câu, Trần Anh đã lên tiếng đáp lại:
- Thưa tiên sinh, không giấu tiên sinh trước đây tiểu bối có duyên gặp được một cao nhân, sau một thời gian chỉ dẫn, vi sư đã chuyển lại một số kiến thức giúp tiểu bối tự mình phân loại các loại cây thuốc ạ.
- Vậy xem ra tiểu huynh đệ cũng là lang trung, không biết quý danh của sư phụ tiểu huynh đệ là?
Trần Anh lịch sử đáp lại:
- Việc này thứ lỗi cho vãn bối không thể làm được. Vì lúc vi sư rời đi, đã dặn tiểu bối không được tiết lộ danh tính của vi sự ạ.
- Không hổ là cao nhân bất lộ tướng, lão phu không bàn đến việc này nữa. Không biết tiểu huynh đệ muốn bán những vị thuốc này như thế nào?