Chương 3: Ta Đã Xuyên Không.

Bất quá, Diệp Ương Ương cũng không biết mình đang ở đâu cả. Trong lũ khốn khϊếp đó Diệp Ương Ương chỉ biết mỗi khuôn mặt của tên Vân mặt lợn. Đám người xấu xa này còn luôn miệng gọi cô một tiếng Tinh Nhi, hai tiếng cũng Tinh Nhi Tiểu thư; đã vậy còn tra tấn, khai khai, khai cái cc, Ta biết gì mà khai cơ chứ?

Bất giác Diệp Ương Ương cua qua cua lại cánh tay lòng thầm nghĩ, một con mù đúng là khổ mà! Dò đường một lúc, đây đích thực là phòng ngủ nha!

Cơ mà tay cô vừa đυ.ng phải cái gì đó mát mát, cứng cứng, còn có đường cong.

" Choang " Là tiếng đồ sứ rơi nha!

Diệp ương ương đoán đó là bình hoa bằng nhựa liền cúi xuống nhặt, kết quả cô" A " lên một tiếng. Mu bàn tay đau nhói, lại chảy máu nữa sao? Nói mới nhớ, vết thương ở sườn bụng cô sao rồi?

Diệp Ương Ương sờ một cái, máu! Lại rách vết thương. Thật là đồ đần mà!

" Cạch cạch " Tiếng mở khóa phái ra một cách trầm lặng kèm với tiếng bước chân vững trãi, combo thêm giọng nói lạnh lùng nè!

Vân mặt lợn:" Ngu xuẩn "

Diệp Ương Ương quay đầu về phía giọng nói kia, khua chân đá đá:" Tên Vân mặt lợn chết bầm nhà ngươi"

Chân Diệp Ương Ương Lại động phải cái gì cứng cứng nữa rồi.

Nàng vẫn đang ngơ ngẩn thì chàng kéo nàng lại, thoát được một tấm bình phong to lớn:" Nói cô ngu xuẩn không sai. "

Diệp Ương Ương hậm hực:" Còn không phải tại ngươi làm mù mắt ta!!!"

Vân mặt lợn thẹn quá hóa giận:" A Huyên, vào đây "

Lại tiếng bước chân mềm mại nữa.:" Chủ tử "



Vân mặt lợn:" Sau này ngươi sẽ hầu hạ Tinh Nhi cô nương. "

Diệp Ương Ương cạn lời, cảm nhận được tên chó má kia đang thì thầm gì đó với Cái cô A Huyên kia rồi liền đi ra ngoài

A Huyên:" Tiểu thư, để tôi giúp cô thay đồ. "

Giọng nói A Huyên có phần mền mại làm Diệp ương Ương cảm giác rất an toàn:" Ò "

Không biết trang phục của bọn chúng kiểu quái gì mà tận năm sáu lớp, rườm rà phức tạp:" A Huyên, giúp cuộc cô cho ta mặc cái gì vậy, rườm rà chết được. Không phải chỉ cần mặc một cái váy xuống hoặc một bộ quần áo thoải mái là được sao?"

A Huyên nhăn mày:" Tiểu thư, tôi không hiểu tiểu thư đang nói gì, y phục này ai cũng mặc vậy hết. "

Diệp Ương Ương bất đắc dĩ chấp nhận:" A Huyên, em có biết đây là đâu không, nước ngoài hay là ở đâu trong nước vậy? "

A Huyên hết thảy đều thấy kỳ quặc:" Tiểu thư, đây là Trịnh Doanh quốc. "

Nà Ní? Trên đời này tồn tại cái nước này nữa sao? Cứ coi như là kiến thức địa lý của cô nông cạn đi:" Vậy bọn người này là ai, ý là chủ tử của các người. Là tổ chức bang phái nào vậy?"

A Huyên rất kiên nhẫn trả lời:" Tinh tiểu thư, những lời cô nói em đều rất khó hiểu, chủ tử chúng em là Lộc Vương Gia, còn người vừa nãy là Vân vương Gia, hai người họ là anh em. Vì Lộc Vương Gia có chút sung đột với Hoàng thượng nên... lấy họ của Lộc quý phi. Tiểu thư à, em cho rằng những thứ này cô phải biết chứ! ...đây là điều cấm kị... sau này cũng đừng có nhắc tới. "

Diệp Ương ương ngắt giọng nói run rẩy kia:" Biết. "

A Huyên:" Vậy nô tỳ lui ra một chút, cô nghỉ ngơi cho khỏe. "

...

Không hiểu sao Diệp Ương Ương cảm thấy A Huyên kia có vẻ ghét bỏ cô vậy nha.



Nhưng giúp cuộc nơi này là nơi quái nào... chẳng lẽ??? Xuyên không. Chỉ có thể là khả năng này.

Cớ sao Diệp Ương Ương, một người tài giỏi như cô lại bị tra tấn trong ngục chứ, đã vậy mắt cô còn không nhìn thấy chẳng phải là hỏng bét sao?

Lão thiên khốn nạn, bất công, ta hận 8 đời tổ tông nhà mi mà!!!

******

Vân mặt lợn:" Sao rồi? "

A Huyên:" có "

Vân mặt lợn:" Vậy sao? "

A Huyên:" Ta không muốn hầu hạ cô ta, một tiểu thư nhỏ nhoi, có gì đáng để ta chăm sóc. "

Vân Mặt lợn:" Được, ta liền cho người khác đến thay, có điều vẫn lấy tên A Huyên. "

A Huyên:" Tùy. "

_______

Vân mặt lợn bước vào khuân viên báo cáo với Lộc Hàm:" Sau vai cô ta đúng là có nốt ruồi nha, có điều sao huynh lại biết, khai mau"

Lộc Hàm vẻ mặt vẫn ảm đạm:" Vô tình nhìn thấy. "

Vân mặt lợn cười khoái chí:" Xem huynh kìa, Hahaha"