Lúc này lại có ba người đang vả cả mồ hôi, Ý Nhi đứng một lúc rồi cũng nghĩ ra, vội chạy đến phòng vị tỷ muội của mình để nhờ vả, Như Ý đang thay đồ thì có người tông cửa xông vào cô nhanh chóng kéo áo che người lại "Nè nha đầu, ngươi không biết gõ cửa sao hả? Sớm như vậy lại đến làm phiền ta." Ý Nhi bối rối quay mặt đi nhưng không quên nhiệm vụ " Ta muốn nhờ tỷ chút chuyện, có thể nào gọi Tứ tiểu thư dậy giúp ta được không?? Tam tiểu thư muốn gặp người....... Ta thật sự là rất gấp, nếu như chậm trễ tiểu thư sẽ trách phạt ta, tỷ tỷ ta xin lỗi ta không cố ý đâu, tỷ mau chóng mặc....... mặc y phục đi rồi giúp ta được không???" Như Ý nghe đến Tam tiểu thư thì cũng không làm khó làm dễ gì nữa " Được rồi ngươi ra ngoài chờ ta." Nhắc đến thì Ý Nhi nhỏ hơn Như Ý 3 tuổi, còn Minh Hy cũng lớn hơn Minh Nghi 3 tuổi, lúc trước Như Ý mới là người chăm sóc hầu hạ Tam tiểu thư, Như Ý làm chuyện gì cũng tươm tất chỉnh chu khiến Minh Hy rất thích nhưng đến năm 13 tuổi trên đường đi dạo chơi ở ngoài Tam tiểu thư vô tình bắt gặp một cô bé khoảng chừng 6 tuổi đang đi xin cơm nhưng lại bị mọi người đánh đuổi rất đáng thương hỏi ra thì mới biết nàng vì chiến tranh nên di dời đến đây phụ mẫu cũng không còn nữa, suốt cả 10 ngày chưa có gì vào bụng, thấy vậy Minh Hy bảo Như Ý mua cho nàng ấy vài cái bánh bao và còn cho thêm chút tiền. Nhưng cô bé đó cứ quấn quít theo hai người bọn họ không chịu tách rời đến mức Minh Hy phải xin Mẫu thân cho nàng ở lại làm chút việc vặt, lâu ngày cũng dần quen cô gái nhỏ ngày nào cũng không còn đen đúa hay lắm lem, tuy bé nhỏ nhưng cũng rất xinh xắn và hiểu chuyện, lại rất được việc, được Tam tiểu thư đặt cho cái tên Ý Nhi. Lúc này Tứ tiểu thư cũng được 10 tuổi nhưng so với tính cách của Tam tiểu thư thì có vẻ nàng khó chịu hơn, người hầu ai nấy cũng không dám đến gần chứ nói chi là nha hoàn thân cận bên cạnh tiểu thư, dù vậy Minh Nghi luôn nghe theo lời tỷ tỷ, chỉ có tỷ tỷ nói Nghi nhi mới chịu nghe thoi. Tình cảm tỷ muội của cả hai người cũng khiến người khác ngưỡng mộ, vì yêu chìu vị muội muội kia sợ rằng không ai có thể chăm sóc được cho nàng nên Minh Hy đã đề nghị Như Ý sang đó ở cùng Tứ tiểu thư đương nhiên là rất tiếc nuối nhưng vì tiểu thư đã nói là sẽ thường xuyên đến chơi với cô nên Như Ý cũng đành chấp nhận. Vì tỷ tỷ đã dặn rằng phải đối đãi tử tế với Như Ý, nếu không Minh Hy sẽ không thèm để ý tới nàng nữa nên nàng cũng không mấy ương ngạnh hay làm khó Như Ý, dù gì tỷ tỷ cũng nhường cho Minh Nghi nha hoàn thϊếp thân của nàng ấy nên Minh Nghi đối đãi cũng rất đúng mực. Chính điều đó cũng khiến cho Ý Nhi có cơ hội đến chăm sóc cho vị tiểu thư nàng vô cùng ngưỡng mộ. Lúc này Tiểu Bảo và Hào Kiệt cũng trãi qua biết bao khó nhọc mới gọi được Nhị công tử dậy, cũng nhờ sự khéo léo của Hào Kiệt và người giỏi ăn nói như Tiểu Bảo, bọn họ cũng vượt qua được kiếp nạn này mà mang Nhị ca đến cho Minh Hy, Tứ tiểu thư cũng đã đến, chỉ vừa nhắc tới Minh Hy tỷ thoi thì Tứ tiểu thư đã bật ngồi dậy rồi nhanh chóng theo bọn họ đến đây.
-"Hy Nhi, mới sáng ra muội đã gọi bọn ta đến rồi, rốt cuộc có chuyện gì chứ?"
-"Đúng rồi tỷ à, ta vẫn muốn ngủ."
-"Ta muốn ra ngoài chơi." Minh Hy ung dung nói.
-"Muội còn chưa khỏe mà đi đâu chứ, hôm qua đại phu nói muội ít nhất cũng phải nghĩ hơn 20 ngày mới có thể khỏe hẳn, đầu muội bị va chạm mạnh mặc dù không mất máu quá nhiều nhưng bên trong đã bị tổn thương lớn, nếu muội không tịnh dưỡng e là mãi mãi không thể ra ngoài nữa đâu. Ngoan nào vào trong đi."
-"Đúng đó tỷ, mau vào trong thoi ở đây lạnh lắm, tỷ sẽ không khỏe lại mất." Minh Hy nghe vậy thì cũng không cãi lại, nghĩ kỹ thì lúc nảy ở trong phòng nàng cũng cảm thấy rất choáng váng, đầu lại đau như cắt, cảm giác này cũng rất thật không giống mơ chút nào, với cương vị bác sĩ khoa thân kinh trước kia nàng cũng ngờ ngợ ra rằng mình có chút vấn đề ở đầu chỉ vì cố chấp đây là một giấc mơ nên nàng vội đưa tay lên véo véo má mình " Ui cha! Đúng là đau điếng." Hai người kia hoảng hốt không biết Minh Hy đây là làm gì vội chạy đến ngăn cản nàng.
-"Hy nhi muội điên rồi sao? Sao lại tự làm đau mình thế này? Để Ca Ca đưa muội vào trong có được không." Minh Hy nghĩ nghĩ suy suy cũng không nghĩ ra đây là tình huống gì "À phải rồi, hôm qua Minh Nghi nói đây là Tân Triều của vua Kiến Minh không lẽ???......... Không lẽ mình xuyên không về 3000 năm trước????" Lẩm bẩm một lúc Minh Hy vẫn không tin chuyện xuyên không lại xảy ra được, chắc chắn là đang mơ thoi, nhưng cảm giác hưởng thụ vừa nảy cũng không cánh mà bay, bây giờ trong đầu Minh Hy chỉ toàn là hoang mang, lo lắng. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một thiếu nữ khoảng chừng 18 20 bước vào phòng với nét mặt lo lắng, mới nhìn qua đã biết vị cô nương này là trâm anh thế phiệt, tay chân nàng thon thả, trong có chút liễu yếu đào tơ, khuôn mặt thanh tao phải nói người trước mắt chính là hoa nhan nguyệt mạo xinh đẹp lấn át người nhìn, lại có chút băng thanh ngọc khiết tuy trong trẽo nhưng không kém phần lạnh nhạt. Nhưng có vẻ vị này không dành sự lạnh lùng đó cho Minh Hy vì chỉ vừa nghe thấy nàng bị ngã xuống núi thì vị ấy đã vội vội vàng vàng thu xếp đồ đạc từ kinh thành trở về Giang Nam, suốt đoạn đường đi lại vô cùng nóng lòng, nàng ta lo sợ đến mức bật khóc, kinh thành lại cách Giang Nam rất xa cho dù không dừng chân lại họ cũng mất gần ba ngày mới có thể đến nơi, vậy mà đã hơn một ngày bọn họ đã về đến nơi cũng đủ biết Minh Hy đối với vị Tiểu thư này vô cùng quan trọng. Chính Minh Hy cũng bất ngờ khi trong tình cảnh này lại có thể bắt gặp được cô ấy, không ai khác chính là người yêu cũ của cô (vị này không phải Phương Nghi, đây là người yêu cũ của cũ nữa cơ cũng xem như là tình đầu trong sáng đi.). Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến Minh Hy đứng yên bất động, người ấy hối hả tiến đến cạnh bên ôm chằm lấy nàng, đôi mắt ngấn lệ xem xét cơ thể nàng, khi đã xác định nàng đã bình an rồi mới thở phào nhẹ nhõm " May quá, muội không bị làm sao." Thấy người đó nắm lấy tay mình không có ý định buông Minh Hy cảm thấy đôi bàn tay trắng trẻo kia sao lại lạnh đến vậy, có phải chăng nàng ấy cả đêm chịu lạnh chỉ để đến đây gặp mình không?. Tuy vậy lý trí Minh Hy vẫn còn đó, hai người vốn cũng không có quá khứ quá vui vẻ, cũng chỉ là sự lầm lỡ của người kia khiến Minh Hy đau khổ một thời gian dù đã trải qua rất lâu nhưng nói không nhớ đến thì cũng quá gian dối đi, đối với nàng bây giờ bọn họ cũng chỉ là bạn, Minh Hy khẽ rút tay lại lạnh lùng hỏi:
"Xin hỏi vị này là ai vậy? Chúng ta quen biết nhau sau?" Trước ánh nhìn của tất cả mọi người Minh Nghi quay sang phía tẩu tẩu của mình nói " Đại tẩu, tỷ tỷ hiện giờ bị mất trí nhớ không thể nhớ ra chúng ta." Chu Minh Nguyệt ngẹn ngào nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, sao nàng lại có cảm giác Hy nhi ngày xưa đã hoàn toàn biến mất, đây như một người khác vậy ánh mắt hay thậm chí là cử chỉ, lời nói cũng lạnh nhạt một cách bất thường, sao tim nàng lại nhói lên nhiều như vậy chứ " Nàng thật sự mất trí nhớ sao???" nén lại đau thương nàng hỏi:
-"Hy nhi, là đại tẩu, ta là Chu Minh Nguyệt, muội nhớ ta chứ." Minh Hy cũng quên mất chuyện này, mãi say mê nghĩ đến hưởng thụ mà quên đi mất mình vẫn còn một vị đại ca, còn đây chính là đại tẩu của nàng, chỉ trách dòng đời trớ trêu nghĩ về lúc trước nếu bọn nàng không rời xa nhau thì người khiến nàng nặng lòng nhất lại chính là vị tên Minh Nguyệt này, bây giờ gặp lại người ta đã là tẩu tẩu mình rồi, thật bất ngờ.