-" Ninh nhi.... Muội dậy chưa.... Mau mau ra đây chúng ta phải đi rồi..... Ninh nhi......" trời hừng sáng Tử Yên đã dậy để tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh cá nhân xong xuôi nàng chọn cho mình bộ y phục trắng bạch mà hôm trước Hy nhi đã tặng nàng. Thật ra, lúc đầu nàng để ý đến bộ y phục màu lam nó giống giống như loại màu pastel mà mọi người hay gọi là màu mint. Nha hoàn của nàng có nói vị tiểu thư kia khi tặng cho nàng bộ đồ màu lam có nhờ nhắn nhủ đôi điều. " Bộ y phục này ngươi nói với tiểu thư chỉ mặc những lúc yến tiệc lớn, nếu mặc lúc bình thường sẽ không phù hợp." Mặc dù nàng cũng không thấy có gì đặc biệt nhưng nàng vẫn quyết định nghe theo, dù gì người tạo ra bộ y phục đó là nàng ấy, cái gì nên nghe thì nàng vẫn nghe (đơn giản là Tử Yên cũng rất nghe lời chồng kkkk).
*Quay lại lúc Tử Yên gõ của:
Lúc này Ninh nhi vẫn còn chưa chọn xong y phục để mặc, lúc nãy nàng dậy trễ đã đành bây giờ còn phải vướng phải mấy chuyện vặt vãnh này nếu để Tử Yên tỷ của nàng biết chắc chắn sẽ cho nàng ở nhà mất. Nghĩ như vậy nên nàng nhanh chóng lấy đại bộ y phục xanh lục có pha thêm chút trắng đang nằm rơi vãi trên giường mà mặc vội.......
-" Ninh nhi, muội làm gì mà lâu vậy?" Tử Yên đứng bên ngoài cũng một lúc vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì nàng cũng có chút bực mình. Nàng giữ trạng thái bình tĩnh cố chờ thêm một chút, chưa được bao lâu thì nghe bên trong có tiếng khóc lóc um sùm...... Tử Yên vội đẩy cửa bước vào trong, thứ nàng bắt gặp trước mắt khiến nàng không ngậm được cười. Vì vội vã mặt y phục mà Vĩnh Ninh làm rách tà áo phía dưới, phần quần cũng bị vướng mà rách toẹt khiến chân nàng lộ ra một mảngvdài. Tình trạng hiện giờ không khác nào nàng đang mặc váy xẻ tà mà tà này sâu đến tận nách. Tử Yên vừa nhìn thấy liền vội vội vàng vàng quay mặt đi, nàng thề là nàng chưa nhìn thấy gì cả, chỉ là....... Nàng vừa bước vào Ninh nhi đã la um cả lên khiến nàng càng thêm chú ý mà nhìn chằm chằm đến khi nàng phát hiện đã quá muộn rồi, nàng thật sự là giận bản thân. Nếu như lúc đó nàng không tò mò thì cũng không đến nỗi tự chọc mù mắt mình như vậy. Mặc dù bên trong nàng có chút hoảng loạn nhưng nàng vẫn cố giữ cho mình sự bình tĩnh bảo nha hoàn của nàng đóng chặt cửa lại rồi nàng mới ân cần hỏi han:
-" Muội làm sao thế Ninh nhi?" với giọng điệu nhẹ nhàng quan tâm nàng khiến Vĩnh Ninh có chút trấn tỉnh lại.
-" Tỷ tỷ..... Huhuhu ............... Y phục của ta, y phục của ta......... Huhuhu....... nó rách rồi."
-" Được rồi muội đừng khóc nữa..... Mau lấy y phục khác mặc vào đi."
-" Ta chọn từ tối qua đến giờ mới được y phục ưng ý..... Vậy mà... Vậy mà....... Huhuhu....."
-" Được rồi, được rồi muội đừng khóc nữa lấy gì đó quấn lại đi để ta chọn giúp muội...." Nha hoàn của Vĩnh Ninh mới lấy khăn quấn lại cho nàng, dìu nàng lại giường ngồi rồi rót nước cho nàng uống, nàng cũng mang một chung nước lại cho Tử Yên rồi mới khẽ nói:
-" Tử Yên tiểu thư, công chúa chọn mãi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ưng ý, chẳng qua là lúc nãy nàng sợ tiểu thư chờ nên mới nóng vội làm rách y phục. Nàng cũng vì vậy mà trở nên khó chịu, tiểu thư người giúp nàng chọn một bộ vừa ý có được không?" Tử Yên liền nở nụ cười đi về phía Vĩnh ninh vuốt vuốt tóc nàng nhẹ nhàng nói:
-" Ninh nhi, người đẹp ắt hẳn lụa sẽ đẹp. Huống hồ y phục của muội đều là gấm lụa hoàng cung không ai sánh bằng, nào.....để tỷ chọn cho muội một bộ đảm bảo xinh đẹp." Tử Yên biết rõ lụa của Vĩnh Ninh công chúa là loại thượng hạn số một hoàng cung, chỉ có mỗi nàng và hoàng hậu là được ân sủng ban cho loại lụa đó. Vì nàng cũng được hoàng đế ban cho loại lụa này một vài lần nên nàng hiểu rõ được chất liệu của nó. Chẳng qua là nàng vẫn cảm thấy loại lụa nàng đang mặc trên người còn thoải mái và sang trọng hơn mấy phần. Chọn chọn một hồi nàng và công chúa đều quyết định mặc bộ y phục xanh lá nhạt, nó vừa pha tý xanh vừa lẫn tý vàng màu lại cơ phần nhạt nhạt hoà huyện lại như lá hoa mùa xuân trong rất đẹp mắt. Cũng vừa y với thân hình Vĩnh Ninh.
-" Tử Yên tỷ, xem ra bộ y phục này rất vừa mắt ta, vậy mà cả qua giờ ta không để ý." Ninh nhi mĩm cười hớn hở, không ngừng ngắm mình trong gương, nàng còn đi tới đi lui tỏ vẻ phấn khích.
-" Vĩnh Ninh, ta đã nói rồi chỉ cần muội thích ắt hẳn sẽ đẹp thôi, vốn dĩ y phục được tô thêm sắc đẹp cũng chủ yếu là nhờ muội."
-" Ha ha ha... tỷ nói đúng, ta lại quá mức thái quá rồi, bây giờ đã trễ chúng ta có nên dùng bữa rồi mới đi không?"
-" Đã trưa lắm rồi chúng ta đi thôi, để người ta đợi thì không hay lắm." Nàng thật ra cũng không có đói chủ yếu là hôm qua nàng ăn cũng khá nhiều, cũng không biết lý do gì mà ăn rất ngon, Minh Hy càng gấp nàng lại càng muốn ăn, ăn đến không có điểm dừng cho đến khi mấy sự kiện không hay đó xảy ra nàng mới hoàn toàn cảm thấy no. Nhớ lại tình cảnh đó càng khiến nàng buồn cười.
-" Tỷ tỷ, người cười gì vậy?" Ninh nhi đi theo phía sau liền lấy làm lạ mà hỏi. Tử Yên cũng làm lơ như không có gì nàng mới hỏi xem Vĩnh Thuận và Vĩnh Kỳ đi đâu mà nàng không nhìn thấy bọn họ.
-" Bẩm tiểu thư từ sớm thái tử và Vĩnh Kỳ hoàng tử đã đi ra ngoài, nô tỳ cũng không biết là họ đi đâu." Tử Yên cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi chứ nàng không thật sự là quan tâm bọn họ, nàng gật gật đầu rồi cùng Vĩnh Ninh đi tiếp.