-" Tiểu thư...... Dậy ........... Thoi........." Như thường lệ, trời vừa sáng Ý Nhi đã đến để Minh Hy chuẩn bị nước cho tiểu thư rửa mặt, súc miệng. Nhưng hôm nay nàng vừa đến đã thấy tiểu thư chải đầu tươm tất, áo quần đều được thay mới. Mặt mày nàng sáng sủa, tươi rối mĩm cười nhìn Ý Nhi bảo:
- "Đi chợ thoi nha đầu ngốc." Nàng bước ra ngoài còn không quên vỗ vỗ vào vai Ý Nhi một cái. " Trời ạ, kiếp nạn gì tới nữa đây?" nghĩ trong đầu sẽ có chuyện gì đó không hay nàng liền chạy đi lấy cái giỏ cũng không quên gọi Hào Kiệt đi cùng.
-" Mẹ ơi! Cho con tiền đi chợ...." khuôn mặt hớn hở của nàng khiến phụ mẫu có chút bất an, trời chỉ tờ mà sáng mọi người còn chưa ra khỏi giường nàng làm cái gì mà ra ngoài sớm thế? Lại còn đi chợ....... Cũng là không thể nói gì, mẫu thân nàng đành đi đến bên bàn lấy ra cho nàng một bị toàn là bạc. Hy nhi nở nụ cười nhận lấy rồi nhanh chân đi ra ngoài trả lại không gian cho cha, mẹ nàng "Ngủ mà ôm nhau tình dữ, lần sau phải gõ cửa mới được..... Ở nhà cũng bị ăn cơm choá......"
-" Con đi đây........ Hai người ngủ ngon!"
-" Lão Tiêu, ông thấy nữ nhi của chúng ta có bị làm sao không?"
-" Chắc nó muốn ăn gì đó nên đích thân đi mua cho đúng ấy mà, bà không phải lo..... Nào lại đây tôi ôm....lạnh quá." Tiêu lão gia vừa nói vừa run lên một cái trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn vợ mình. Tiêu phu nhân cũng không chịu được với ông già này, nàng cũng trở về giường ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay phu quân.
-" Lão gia, Minh Hy dạo này thật sự rất khác..... Hay là chúng ta...."
-" Phu nhân, nàng đừng lo, con thay đổi tốt như vậy chúng ta vui mừng mới phải...." Tiêu phu nhân ôm chầm lấy phu quân, nàng vô cùng lo lắng cho nữ nhi nhưng nàng cũng không biết phải làm sao, nàng chỉ có thể nương tựa vào bờ vai của phu quân mà lặng lẽ rơi nước mắt. Hai vị gia chủ ôm nhau họ chỉ im lặng mà cảm nhận suy nghĩ đối phương, Tiêu lão gia nhẹ dỗ dành phu nhân, ông vuốt vuốt lấy tấm thân gầy yếu kia của vợ mình còn không ngừng thì thầm "bé ngoan của ta em đừng lo lắng..."
Ở một diễn biến khác:
-" Có tiền rồi, đi thôi anh em." Minh Hy vui vẻ dẫn cả đoàn người đi ra chợ, nàng chọn chọn lựa lựa cũng không cần phải hỏi người bán cá, rất nhanh chóng nàng đã chọn được một con cá to tròn, béo ú. Ở thời này cũng chỉ toàn là đồ đồng, mà loại đồ chất lượng như vậy thì Minh Hy tuyệt đối không thể bỏ qua. Nàng mua vài con cá, hẳn 1 tảng sườn to, còn có rất rất nhiều loại rau củ. Rất nhanh đã chọn xong, bọn người đi theo cũng mang vát rất nhiều thứ rồi nàng mà mua tiếp chắc phải đem xe chở về mất thoi.
-" Nhiều đây được rồi, chúng ta về thoi..." nàng hớn hở chuẩn bị về nhà làm thật nhiều món ngon để chào đón vợ nàng. Chưa đi được mấy bước đã gặp phải nữ yêu tinh.
-" Ái chà chà, lâu quá rồi ta không được gặp Tiêu tiểu thư đó nha..... Xem kìa, nghe nói người bị thương phải ở nhà tịnh dưỡng. Hôm nay gặp lại trông thật là khác đó..... Sao lại yểu điệu thục nữ như thế này rồi, trong trí nhớ của ta ngươi không đi phá đám cũng là phá hoại sao hôm nay lại có nhã hứng đi chợ thế này? Không lẽ ngươi định làm vợ hiền dâu thảo của nhà nào rồi sao?" Minh Hy xem lời nói của nàng như gió thoảng mây bay, cứ giữ mặt lạnh như thế mà đi lướt qua nàng. Mấy người Ý Nhi thấy vậy cũng vội vàng đi theo.
-" Tiểu thư, tiểu yêu tinh đó lúc nào cũng gây sự kiếm chuyện với người. Người xem, hay để Ý Nhi cho cô ta một bài học?"
-" Cô ta là ai vậy? Giọng nói chói tai chết được."
-" Dạ là con gái của phú hào Lý Quý, tên là Lý Thiên Hương bằng tuổi với tứ tiểu thư nhà chúng ta....... Cũng là người thầm thương trộm nhớ tên Lâm công tử hôm nọ." Minh Hy ồ lên một tiếng, hoá ra tên chó hôi hám đó là một cặp với tiểu yêu tinh kia, quả là thú vị. Nếu nàng không lầm thì tiểu yêu tinh này trông rất giống con nhỏ mỏ nhọn ngày xưa ở cùng ký túc xá trường với vợ nàng.
-"Đúng là đồ mỏ nhọn đi đâu cũng bô bô cái mồm." Cái con nhỏ vô duyên này ngày xưa hùa theo tụi trong phòng mà bắt nạt, tẩy chay vợ nàng. Trước đó thì chị chị em em suốt ngày " Chị Phương Nghi iu, chị Phương Nghi iu chi em xin cái này cho em mượn cái kia" đùng một phát tụi quỷ kia không chơi với vợ chồng Minh Hy nữa thì nhỏ này cũng ăn theo. Tưởng là xong rồi ai ngờ giờ gặp lại, xem thái độ có ghét không chứ. Dù vậy thì nàng cũng không có ý gây sự với người kia, ý định của nàng là nhanh chóng về nhà chuẩn bin bữa ăn thịnh soạn cho Tử Yên của nàng. Nhưng đời nào có như mơ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
-"Nè con nhỏ cao nhòng kia, có nghe tiểu thư nhà ta đang nói chuyện với ngươi không hả?"
-" Lại thêm một con chó nữa, Giang Nam lắm chó dữ thật...." Minh Hy quay lại thì thấy nhỏ người hầu lùn tè, mập ú đang đứng kế bên tiểu yêu tinh cũng là một nhỏ trong nhóm tẩy chai. Àhhh hình như nó còn là một trong hai đứa chủ mưu, ui chời lạy chúa tôi, không ngờ lại có ngày này, nàng thật sự là muốn cho bọn chúng bày học rồi đây.
-" Chó dữ như vậy thì phải xiềng ở nhà chứ, làm sao có thể thả lan ngoài đường thế này.... Ý Nhi, Hào Kiệt các ngươi nói có phải nên báo quan hay không?" Minh Hy khinh bỉ mà phỉ bán bọn họ cũng không quên đá mắt với Ý Nhi một cái, với kinh nghiệm bao nhiêu năm đi theo tiểu thư ít nhiều gì Ý Nhi cũng học được mấy tuyệt chiêu. Nàng liền hiểu ý nhanh nhẹn nói, lời lẻ đầy sự mỉa mai nhìn thẳng vào bọn yêu tinh mà mắng:
-" Tiểu thư ta nói đúng, chó dữ mà thả lang để nó đi sủa người khác lung tung thế này thật là vô phép, vô thiên...... Nhưng mà đυ.ng ai thì đυ.ng, đυ.ng vào Tiêu gia cẩn thận trở thành thịt cầy đó nha...... " ánh mắt của nàng sắc bén liếc ngang liếc dọc bọn chúng khiến cho Hy nhi không nhịn được mà cười nghiên ngã.
-" Ai chà chà, ngươi nói gì vậy Ý Nhi nhà ta thương thú cưng như vậy làm sao mà nở làm thịt được.... Cứ là phải thuần hoá nó đã, nếu mà không được ta mới mang nó bỏ đi........ Ai dà... Hay là do cha mẹ nó thấy nó quá lì lợm đi, khó nghe khó dạy nên mới thả nó ra đường để chúng ta dạy nó...."
-" Đúng đúng tiểu thư, mấy loại súc sinh như này phải để đời dạy nó mới chịu khôn.... Chứ chó ngoan nhà chúng ta cũng không thấy con nào đáng ghét như vậy." Mấy người Minh Hy hợp tác ưng ý như vậy cũng đã đủ khiến bọn người kia tức đến phát điên.... Mặt mày cau có, tay chân run bần bật lên như đang muốn túm lấy Minh Hy đánh tơi tả vậy. Chỉ tiếc là sau lưng Minh Hy có đến tận ba bốn người cao to vạm vỡ, chưa kể là anh hùng Hào Kiệt cũng đang nhìn chầm chầm bọn họ. Hôm qua Hào Kiệt có chút nội thương nhưng đã được Hy nhi cho thuốc và điều trị cho hắn, dù có chưa khoẻ hẳn nhưng so với bọn tôm tép này hắn gằn giọng thoi cũng đủ sợ hãi mà tè ra quần.
-" Nào nào, ta cũng chỉ nói vậy thoi, các ngươi phản ứng là do các ngươi tự muốn thừa nhận đó nha..... Ta cũng không ép.... Sau này ra đường bé bé cái mồm lại nhá..... Mồm thối mà thích nói to...."
*Tiếng bên ngoài xì xầm:
-" Trời ơi quê quá.... đúng rồi quê quá quê... Tự dưng đi nói người ta chi không biết.... Bao lần vẫn vậy..... Sao không biết khôn vậy ha.... Cứ phải chọc Tiêu tiểu thư mới chịu..... Ê chề quá rồi..... Gặp ta là đội hẳn cái quần mà về rồi sao dám ngẩng mặt lên nữa chứ...... Xì xào xì xầm...v.v..." Bọn người xung quanh thi nhau bàn tán về vị tiểu thư kia, xem nàng vẻ mặt ê chề, nhục nhã mà ai nấy điều cảm thấy nực cười. Sáng sớm đã đi diễn hề rồi, xem ra tiểu yêu tinh này có khiếu thật, mới nói có một hai câu đã bị dập tả tơi đến không thể mở lời. Chỉ đành mang nổi nhục đó mà lặng lẽ đi về.