Chương 25: Ta chỉ là thầy thuốc!

Minh Hy mệt mỏi, chán ngán mấy vị cô nương chỉ biết khóc lóc như vậy. Nàng ghét bỏ những kiểu người chỉ biết tỏ ra mềm yếu, dù là nữ nhi cũng nên có chút mạnh mẽ, phải thể hiện mình là người có hiểu biết, bình tĩnh mà giải quyết vấn đề. Nếu không giúp được gì thì cũng ít ra cũng phải từ từ một chút để người khác còn tập trung suy nghĩ hướng giải quyết " Khóc lóc ầm ĩ làm gì không biết?" nàng lắc đầu rồi thông thả đi về hướng phòng Minh Nguyệt.

Bệnh nhân bị sốt Minh Hy gặp qua cũng nhiều rồi, quan trọng phải xác định được là loại sốt gì. Nếu chỉ là cảm mạo thông thường dẫn đến sốt thì nàng dễ giải quyết rồi, không cần quá nhiều thuốc vẫn có thể khỏi được. Vừa bước vào phòng nàng đã cảm nhận được không khí trong đây có chút nóng hơn bên ngoài. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào trán Minh Nguyệt phát hiện nàng sốt cao hơn suy nghĩ của nàng, xem xét tình hình một lúc nàng nhẹ mở chăn ra để sang một góc. Xem ra vẫn không có gì nghiêm trọng nàng bảo với mấy nha hoàn đang đứng cạnh bên:

-" Các người đi lấy nước nóng đến đây lau người cho thiếu phu nhân, nếu tẩu tẩu nóng quá thì phải quạt còn nếu lạnh quá thì đắp chăn..... Các ngươi sẽ phải lặp đi lặp lại động tác nhiều lần nên phải cố gắng chút....... Mang nước ấm đến cho thiếu phu nhân uống, phải đút cả cháo nữa, được bao nhiêu hay bấy nhiêu rõ chưa......" Nàng nhìn bọn họ động tác nhanh nhẹn, mỗi người giúp một tay, một chân để thiếu phu nhân hạ sốt nàng cũng thấy ấm lòng.

-" Hy nhi đã về rồi sao?" giọng nói yếu ớt phát ra từ cô gái nhỏ nhắn đang nằm trên giường, Minh Hy nhìn chỉ biết lắc đầu:

-" Tẩu... Là Hy nhi, tẩu không nghe lời Hy nhi nên mới bị bệnh đó...... "

-" Hy nhi........ Hy nhi........."

-" Tiểu thư, trong cơn mê sảng thiếu phu nhân luôn gọi tên người....." một nha hoàn bên cạnh khẽ nói với Minh Hy. Nàng cảm giác có chút tội lỗi, nàng xuyên không đến đây dường như là đã phá nát một mối tình đẹp. Nàng đứng đăm chiêu một lúc rồi tiến đến bên giường đặt tay lên trán xem xét tình hình rồi nhẹ giọng nói với Minh Nguyệt:

" Tẩu tẩu ngoan, Hy nhi ra ngoài lấy thuốc, tẩu tẩu ở nhà nhớ phải ăn uống đó, có ăn không vô cũng phải gáng...... Ta không muốn thấy tẩu như vậy đâu...." nói xong nàng nhẹ vuốt vuốt đôi tay đang run rẩy đó, nàng biết cảm giá vừa nóng vừa lạnh này thật sự rất khó chịu nên nàng muốn nhanh nhanh đi lấy thuốc về cho Minh Nguyệt. Đây cũng không phải là thể hiện tình cảm gì cả mà đơn giản nàng là bác sĩ nàng chỉ muốn điều tốt nhất cho bệnh nhân, nàng nói xong thì quay qua dặn dò Yên nhi:

-" Nhớ kĩ lời ta, phải lau nước thường xuyên cho tiểu thư không được lơ đểnh, ta đi ra ngoài mua thuốc." Nói xong nàng cũng nhanh chân bước ra ngoài vừa ra đến nơi đã gặp mẹ nàng cũng đang vội bước tới.



-" Hy nhi, tình hình Minh Nguyệt thế nào rồi?" mẫu thân nàng lo lắng hỏi:

-" Tình hình có chút không tốt, con đang định ra ngoài mua ít thuốc cho tẩu ấy."

-" Con ghi giấy lại bảo người hầu đi là được rồi, cũng trễ lắm rồi mau mau về phòng đi, con cứ nghỉ ngơi sớm đi để mẫu thân lo liệu ở đây là được." Từ sớm Tiêu phu nhân đã đến đây, người vừa về tới phủ đã hay tin con dâu bị bệnh mê sảng cả ngày, ở nhà lại không có gia chủ nên bọn người hầu cũng không biết xoay sở làm sao. May là Dung quản gia vẫn ở nhà, vị Dung quản gia này là nha hoàn thân cận của Tiêu phu nhân từ khi còn nhỏ, nên cũng học được chút tác phong của phu nhân. Việc xử lí tình huống cũng xem như là dễ, nàng cũng mời đại phu đến để giúp Minh Nguyệt đỡ hơn nhưng nàng đều không chịu hợp tác chỉ khi Minh Hy về nàng mới chịu ngoan ngoãn một chút.

Minh Hy nghe đến đây cũng có chút chạnh lòng, nếu là người đó thì chắc Minh Nguyệt không trở nên như vậy rồi, tiếc là nàng không phải.

-" Mẫu thân nếu đã vậy Hy nhi đi nấu thuốc, việc còn lại Hy nhi nhờ người."

-" Được."

-" Minh Nguyệt, con ăn vào chút gì đi.... Nào ngoan ngoan....." Tiêu phu nhân kiên nhẫn đút cho Minh Nguyệt từng muỗng cháo, nàng cũng đã đỡ hơn hồi sáng, cơ thể được làm mát cũng đã không còn rét run hay là nóng hôi hổi nữa. Nhờ lúc nảy Minh Hy đút nàng nước, nàng cũng chịu uống rất nhiều, cơ thể cũng đã toả nhiệt không ít. Lúc này có người hầu bưng lên một chén thuốc cạnh bên còn có một viên kẹo đường thô sơ không có hình dạng gì chỉ là một khối hình tròn nhỏ bằng viên kẹo bình thường.

Lúc nãy Minh Hy bưng thuốc đến phòng thì gặp Ý Nhi đến, nàng mới giao lại cho Ý Nhi việc này rồi lẳng lặng về phòng. Nàng biết làm như vậy sẽ đả kích Minh Nguyệt rất nhiều nhưng nàng không tàn nhẫn thì người đau khổ sẽ lại tăng thêm, nàng cũng cực kì khó chịu. Nàng chỉ cơ thể làm được như vậy với Minh Nguyệt, nàng không thể nào làm nhiều hơn, chỉ hy vọng là nàng ấy không quá đậm sâu với Hy nhi của nàng nếu không thì chuyện này thật khó giải quyết.