Minh Hy cũng là lần đầu được chiêm ngưỡng nụ cười xinh đẹp rung động lòng người kia của Tử Yên, từ lúc gặp nhau đến giờ người ấy chỉ toàn cáu gắt với nàng, không thì lại trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh khiến ai nhìn vô cùng e sợ. Chỉ là sau vẻ ngoài nghiêm túc ấy thì nàng vẫn là một cô nương mới 17 tuổi, cũng nên vui vẻ, cười đùa một chút mới đúng. Minh Hy nhìn thấy như vậy lại càng thêm hài lòng, nàng đi về phía Tử Yên ngọt ngào hỏi nàng:
-" Tử Yên tỷ sao lại cười vui vậy?" Nàng còn không quên nở nụ cười đầy ẩn ý với Tử Yên, sau đó còn nháy nháy ánh mắt như ẩn ý điều gì đó. Tử Yên cũng không phải ngốc nàng biết vị cô nương kia là muốn nàng nói gì, nàng cũng cực kì không thích tên thanh niên này không biết gia thế ra sao mà lại dám hống hách như vậy, xui cho ngươi là hôm nay chọc nhầm phải Hứa tiểu thư coi lần này người chết thảm thế nào.
-" Ta thấy Tiêu muội rất hài hước nên mới không nhịn được cười........." Nàng nhìn Minh Hy nghiêm túc nói, sau đó ngừng đi mấy giây rồi quay sang phía Lâm Hạo giọng mỉa mai nói:
-" Ta là thấy con chó mà muội nói trông có vẻ hơi đen, lại thêm có phần cao lớn..... Con chó to như vậy đến cả người còn phải sợ huống chi là một chú thỏ con. " Minh Hy nghe thấy thì liền cười nghiêng ngã làm cho mọi người xung quanh cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đến cả bọn thuộc hạ của Lâm Hạo cũng không chịu được mà cười lên ha hả........ Quả là một màn đầy ê chề, Lâm Hạo như tức điên lên hắn cứ nghĩ vị cô nương bên cạnh sẽ nghiêm túc không ngờ lại cùng với Minh Hy mà trêu đùa hắn còn bọn người kia cũng cười vào mặt hắn. Tức đến điên lên, hắn quay sang túm lấy cổ áo tên hầu cận bên cạnh.
-" Các ngươi cười gì hả? Có im miệng hết cho ta không?" đầu nóng phừng phừng, mặt đỏ ửng lên hắn bước đến lớn tiếng nói về phía đám người Minh Hy:
-" Các ngươi cười gì hả??? Minh Hy ngươi nói gì nói lại ta nghe, ngươi có tin bổn thiếu gia hôm nay thiêu trụi chỗ này, đến cả thỏ ta cũng đốt....." Lâm Hạo thể hiện sự hống hách của mình nhưng hắn lại quên mất uy thế của một người không phải thể hiện như vậy. Nếu là hăm doạ người khác để khiến người đó phục tùng mình thì không bao giờ có được sự tôn trọng từ họ, điều này cũng chỉ chứng tỏ hắn là loại người đầu to, não bé cũng chỉ là loại cẩu tặc bình thường thôi, Minh Hy thật sự không chút run sợ trước kẻ này, ngược lại nàng càng muốn xem hắn làm được gì.
-" Ta xem ngươi thanh niên trai tráng lại đi đấu đá với một con thỏ, ngươi không phải chó thì là gì???? Loại người hơn thua như vậy ta chưa từng thấy bao giờ đấy?" Minh Hy đã ghét tên tiểu tử này từ ngay lần gặp đầu tiên, hắn có ngoại hình rất giống tên giáo sư lúc trước của nàng, cái tên lúc nào cũng chỉ biết chèn ép nàng nhưng mà giờ nàng là không sợ hắn nữa, bây giờ nàng thở thôi hắn cũng đủ bay khỏi thế giới này. Huống hồ gì lúc này hắn còn va phải Tử Yên của nàng, cho dù là đυ.ng trúng một sợi tóc thôi hắn cũng phải đền tội; thù lớn, thù nhỏ Minh Hy dồn hết vào lúc này, tấn công dồn dập biến hắn thành một kẻ đần, xem ai còn coi hắn ra gì.
-" Hừ, gì mà bổn thiếu gia chứ? Nghe thật mắc cỡ đó, có loại công tử nào như ngươi sao? Công tử chó mực hả? Kkkkkk........ Ta cười đến mỏi miệng rồi." Minh Hy càng chọc điên hắn khiến hắn không tài nào kiềm chế được mới cho người tiến tới định phá bỏ cà chổ buôn bán của Thẩm nương và Trình thúc.
-" Bọn đần các ngươi đứng đó làm gì hả, mau đến phá nát chỗ này cho ta......." Lửa hận thù đốt cháy kí ức hai taaaa...ngọn lửa bừng bừng ngập tràn trong khoé mắt hắn, xem ra tên Lâm Hạo này là thật sự sẽ ra tay, Minh Hy mới nhìn sang phía Hào Kiệt ra lệnh cho hắn ngăn bọn người đó lại. Minh Thành ở bên cũng lên tiếng:
-" Lâm Hạo công tử, chớ nên manh động, Hy nhi nhà ta cũng chỉ là vài ba câu bông đùa thôi cũng không phải nói công tử...... " nhìn vẻ mặt cẩn trọng, điềm đạm kia của Minh Thành cũng khiến Lâm Hạo có chút bừng tỉnh lại, cơn thịnh nộ của hắn cũng giảm xuống đôi chút, nhưng hắn vẫn chưa có ý cho bọn người kia dừng lại. Lúc này Hào Kiệt cùng bọn người kia mới so tài cao thấp, bọn người hầu cận của Lâm Hạo đều là quân lính được huấn luyện nhiều năm nên khi ra chiêu cũng rất dứt khoát. Nếu là một hai người thì không là vấn đề với Hào Kiệt nhưng 6 7 người như vậy, bọn chúng còn tấn công ở những hướng khác nhau khiến cho Hào Kiệt có chút đuối sức. Thấy tình hình không ổn Tử Yên bên cạnh mới định thay mặt bọn họ mở lời, nhưng có một thân ảnh chắn trước người nàng, hành động này giống như anh hùng đang cố bảo vệ mỹ nhân, Minh Hy bày ra bộ mặt khiêm nhường cùng ánh mắt thành khẩn nói.
-" Lâm Hạo công tử xin đừng tức giận, những lời của ta cũng chỉ là nói chơi thôi.... Nếu như thật sự phản ứng lại thì phải chăng công tử đang tự mình tán thành lời nói của Hy nhi...... Xem ra hôm nay cũng trễ rồi, trời cũng đã rất tối, hay là chúng ta nghĩ thôi, nếu Lâm công tử không thể nguôi giận thì cũng đừng phá nát chổ làm ăn của người ta, cứ để Hy nhi ta gánh hết đi......" Lâm Hạo có phần chùn bước, hắn vẫn chưa lên tiếng đáp trả nhưng trên khuôn mặt đã hiện lên nét mặt như ban đầu, không còn những hàng gân máu thi nhau nổi lên nữa, mà giờ đây hắn hoàn toàn đã bình tĩnh lại. Hy nhi thấy tình hình đã khả quan lại tiếp tục nói:
-" Được rồi, lúc nãy là ta sai với công tử, ta thành thật xin lỗi..... Công tử bao dung xem như chuyện này chúng ta dừng lại ở đây thôi, ta mua con thỏ này tặng nó cho công tử xem như là đền tội có được không?"