Chương 6

Sau khi chuông vào học reo thì thầy Tuấn cũng đi vào các học sinh vội vàng cất tập vào vì đây là tiết cuối cùng, sinh hoạt lớp.

Cả lớp đứng lên chào thầy, thầy Tuấn gật gật đầu rồi bảo cả lớp ngồi xuống sau đó thì đi đến bàn giáo viên ngồi.

- Trong mấy ngày nay thầy thấy lớp ta cũng đã ổn định các em chắc hẳn cũng làm quen với nhau kha khá rồi nhỉ? Nhân dịp sinh hoạt lớp thầy tính bầu ban cán sự, bây giờ mấy em bầu ai làm lớp trưởng?

Cả lớp suy nghĩ bàn bạc chút lát thì đã quyết định chọn Vân Đình làm lớp trưởng, Vân đình là một cô bé tốt, rất hướng ngoại hoạt bát và thông minh chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà cô đã làm quen gần nữa lớp nên chọn cô cũng không có gì lạ.

Thầy Tuấn viết tên Vân Đình vào cuốn sổ rồi nói tiếp:

- Tới lớp phó.

Một cậu năm sinh giơ tay đứng lên nói:

- Thầy em tự bầu mình làm lớp phó.

Thầy Tuấn chưa kịp mở miệng thì lại nghe thấy tiếng nói:

- Thầy em cũng muốn làm lớp phó.

Thầy Tuấn suy nghĩ một chút rồi hỏi tên hai cậu nam sinh kia người đầu Nguyễn Minh Khang, người còn lại là Bành Tử.

- Bây giờ thầy nói tên lần lượt của hai bạn này các em sẽ giơ tay bầu chọn.

Nói xong thì thầy độc tên Nguyễn Minh Khang, cả lớp đồng thời giơ tay, tới lược tên Bành tử thì chỉ có ít ỏi một hai người

- Vậy bạn khang sẽ làm lớp phó, còn bạn Bành tử thì thầy định cho bạn ấy làm lớp phó phong trào kiêm luôn thủ quỷ mấy em thấy sao?

- Dạ được ạ.

Thầy Tuấn lại cầm viết ghi tên hai bạn vào sổ, rồi nói:

- Tổ trưởng thì mấy em tự bàn bạc xong rồi nói cho thầy, à đúng rồi trường chúng ta có tổ chức phòng trào trang trí lớp học các em về ghi ý tưởng xong thì gửi cho thầy, về phần bạn lớp trưởng về nhà nhớ tạo nhóm lớp 10a3 trên Zalo giùm thầy nha.

Vân Đình gật đầu dạ một tiếng với thầy, rồi đứng lên nói:

- Thầy ơi thầy cho em xin số điện thoại nha?

Nghe vậy thì thầy Tuấn cũng ghi lên bảng một dãy số cả lớp lột cộp lấy viết ra ghi lại, sau khi nói một vài nội dung khác thì tiếng chuông ra về vang lên, ai nấy cũng nhanh chóng chào thầy rồi chạy ra ngoài thật nhanh chỉ riêng Vương Hạo và Thiên Ân là từ từ đợi các bạn đi hết không còn chen lắn thì mới đi.

Vương Hạo và Thiên Ân quyết định đi bộ về nhà hai người vừa đi vừa nói:

- Này Vương Hạo chúng ta bây giờ là bạn đúng không?

Nhìn vẻ mặt thấp thỏm của Thiên Ân đang Chờ đợi câu trả lời từ anh, Vương Hạo bật cười một cái không biết sao lúc này lại cảm thấy Thiên Ân rất dễ thương anh giơ tay lên xoa xoa đầu của cậu ấy:

- Đương nhiên rồi.

Thiên Ân thở phào nhẹ nhõm hỏi:

- Sao cậu lại kết bạn với tôi? Dù sao thì tôi cũng không có gì tốt luôn bị người khác chán ghét nên cậu..

Vương Hạo chen lời vào không để Thiên Ân nói hết câu:

- Không đâu tôi thấy cậu rất tốt, rất hợp ý tôi, còn về người khác cậu đừng để tâm mắt họ đều mù nên không thể nhìn thấy điểm tốt của cậu đâu.

Thiên Ân bất giác mỉm cười nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì đã thấy đằng trước là một đám người đang chặn đường của hai người họ. Nhìn sơ qua thì hình như đây là đám hồi lúc trong rừng đã bắt nạt Thiên Ân bị cậu nhìn thấy rồi cho chúng một bày học không ngờ hôm nay lại dẫn thêm người đến chặn đường hai người chắc vì con đường ở đây rất ít người qua lại nên đám người này cũng gan mà lộng hành.

Vương Hạo nắm lấy tay Thiên Ân cùng quay người chạy thật nhanh trong lúc này Vương Hạo lấy trong túi ra một chiếc điện thoại gọi cho bác tài xế.

Bên phía bác lái xe nghe thiếu gia cúp máy liền điện cảnh sát gửi địa chỉ mà Vương Hạo nói lúc nãy.

Bên phía Thiên Ân lúc này cậu nhìn vào bàn tay Vương Hạo đang nắm lấy mình, nghĩ lại những lời Vương Hạo nói lúc nãy, cậu nghĩ không biết mình có nên thử tin tưởng anh không.

Nếu như Vương Hạo dám phản bội lại cậu thì cho dù cậu có vào tù cũng phải khiến anh chết một cách thảm hại.

Bọn người kia khi thấy hai người bỏ chạy thì cả đám cũng đuổi theo:

- Đứng lại!

Bọn họ chạy một vòng rồi lại về chỗ cũ thấy Thiên Ân hơi mệt nên anh dừng lại để cậu ấy nghỉ một chút còn đám người kia mắt thấy cậu dừng lại thì cũng dừng lại theo tưởng Vương Hạo và Thiên Ân không chạy được nữa thì cười cười không cảnh giác, anh lợi dụng lúc này kéo Thiên Ân chạy tiếp.

Đám người đó vẻ mặt vặn vẹo tức giận lại đuổi theo hình ảnh lúc này làm ta liên tưởng đến màng rượt đuổi giữa tom and jerry. Lại một lần nữa quay lại chỗ cũ vì mệt quá mà đám người đó thở hồng hộc nói:

- Bọn.. bọn mày đứng lại.. lại coi, đừng chạy nữa mệt quá.

Bên Vương Hạo và Thiên Ân cũng chạy không nổi nữa họ cuối cùng cũng đứng lại.

Bọn kia thấy hai người đứng lại thì rút kinh nghiệm lần trước nên họ chú ý đến hai người sợ Vương Hạo với Thiên Ân lại chạy nữa vì thế mà không để ý ở phía sao mình có một vài chú cảnh sát thân hiện đi đến.

Bọn họ bao quanh hai người chặn đường đi, cái đứa đại ca lần trước tay cầm cây gậy đánh bóng vác lên vai cười tà:

- Chạy đi, sao không chạy nữa?

Tên cầm đầu đang giơ gậy định đánh Vương Hạo nhưng chưa kịp đυ.ng đến người anh thì cây gậy đã được chụp lại, tên đại ca tức giận chửi rằng lên:

- Đứa nào không có mắt không thấy tao đang.. đang..

Nói được giữa chừng thì tên đó im bật mấy người kia thì run rẩy không dám nhút nhít cười cười với mấy chú cảnh sát phía sau:

- Hiểu.. hiểu lầm á mà.

Chú cảnh sát không quan tâm họ nói gì mà trực tiếp bắt đi dẫn vào xe cảnh sát phía xa xa kia, các chú cảnh sát chào Vương Hạo và Thiên Ân xong định đưa hai người trở về nhà nhưng mắt thấy chiếc xe của anh đã đến thì cũng không nói ra mà kêu họ sao này nhớ cẩn thận.

Vương Hạo cúi chào cảnh sát nói cảm ơn rồi nắm tay Thiên Ân đi vào xe của mình, đến nhà Thiên Ân xuống cậu vừa mở cửa thì nghe Vương Hạo nói:

- Sáng mai tôi sẽ đến đón cậu đi học

Xong rồi thì lái xe đi về.