Hôm nay là ngày mà Vương Hạo cùng Thiên Ân chuyển đến chỗ ở mới, vì thế mà anh phải xin phép nghỉ bữa học hôm nay.
- Thiên Ân cậu soạn đồ xong chưa?
- Ừm, xong rồi.
Tính ra đồ đạc của Thiên Ân rất ít chỉ có một bộ đồng phục trắng và một bộ thể dục, thêm hai bộ đồ thường, cùng cây bàn trải là hết rồi nên rất nhanh đã soạn xong.
Còn về Vương Hạo thì anh ở ké nên đồ cũng đâu thể nhiều được.
Sau khi cả hai lên xe taxi thì một lát sau đã đến nhà mới, Thiên Ân hai mắt sáng lấp lánh nhìn ngôi nhà, vậy ra đây là cảm giác khi có nhà mới sao tuy đây cũng không phải là nhà cậu nhưng cảm giác cũng thực vui.
Vương Hạo quay sang vừa nhìn thấy biểu cảm này của cậu, anh không kìm được mà giơ tay xoa xoa đầu cậu thật là đáng yêu.
Khi hai người vào trong nhà thì Vương Hạo dẫn Thiên Ân tham quan một vòng, rồi anh mới vào bếp làm cho mỗi người một tô hủ tiếu.
Thiên Ân mong muốn trong tương lai bản thân cậu cũng có thể tự mua một ngôi nhà đẹp đẽ như thế này, tại sao lại muốn vậy à? Vì không phải cậu được ở đây là nhờ cậu đã cho Vương Hạo ở tạm nhà của mình sao, vì mối quan hệ giữa hai người là bạn bè nên một ngày nào đó có thể sẽ không còn nữa, hơn hết cậu không muốn dựa vào người khác, chỉ có những kẻ yếu hoặc không có năng lực mới sống một cách dựa dẫm mà thôi, nhưng lần này là may mắn của cậu nghĩ xem nếu như ban đầu người giúp Vương Hạo là một người khác không phải cậu thì chắc chắn hiện tại người đứng ở đây là họ chứ không phải cậu, dù biết là vậy nhưng Vừa nghĩ đến người đó không phải mình, Thiên Ân liền cảm thấy trong người khó chịu, bức rức cậu cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy.
Vương Hạo mới cất đồ vào phòng đi ra thì nhìn thấy vẻ mặt suy tư của cậu, anh bước lại gần cậu mà cậu cũng không hay biết, thấy vậy anh liền gọi.
- Thiên Ân Thiên Ân.
- Hả, gì? Cậu giật mình theo phản xạ hỏi lại.
- Cậu không khoẻ sao?
- Không không có.
Anh lại gần ngồi cạnh cậu tự rót cho mình một lý nước uống rồi nói:
- Này cậu rãnh không? Nếu rãnh thì đi với tôi ra ngoài mua một ít đồ.
- Ừm.
Nơi ở của hai người rất tiện lợi vì nó gần với rất nhiều cửa tiệm chỉ mất ba phút mà hai người họ đã tìm được tiệm quần áo. Vương Hạo nắm lấy tay Thiên Ân đi vào trong, còn về Thiên Ân cứ mặc anh kéo đi đôi mắt gắt rao nhìn chằm chằm đôi bàn tay đang cầm lấy tay mình.
Vừa vào trong đã thấy một người đàn ông chạy đến chào hỏi:
- Chào quý khách, mời quý khách đi theo lối này.
Sau khi xem qua một lượt thì Vương Hạo chọn lấy cho Thiên Ân một bộ đồ thun màu trắng có in hình con gấu đưa cho Thiên Ân đi thử đồ, cậu ấy vừa đi ra khỏi phòng thay thì thấy Vương Hạo ôm cả đống đồ chạy qua đưa cho cậu.
- Cậu thử mấy bộ này đi.
- Ừm.. có.. có nhiều quá không?
Vương Hạo ngẫm nghĩ một hồi nói:
- Nhiêu đây hơi ít cậu đi thay đi tôi lựa thêm vài bộ nữa.
- Hả, không không nhiêu đây đủ sài rồi đủ sài rồi.
- Được vậy lần sau dẫn cậu đi tiếp, lần này còn mua thêm nhiều thứ khác sợ là cầm không hết.
Sau khi khi cả hai đã mua đồ xong thì chuyển qua bên siêu thị, Vương Hạo và Thiên Ân mua rất nhiều nguyên liệu họ định mở tiệc ăn mừng nhà mới.
Đến lúc về Vương Hạo có mưa thêm một chiếc điện thoại mới, Thiên Ân cũng rất thắc mắc chẳng phải anh mới mua cái điện thoại hồi trước à sau giờ lại mua nữa rồi hãy đây là phong cách dùng đồ tiêu tiền của nhà giàu mà người ta nói.
Sau khi về đến nhà cả hai ngồi xuống ghế sô fa nghỉ ngơi đột ngột Vương Hạo đưa Chiếc điện thoại qua cho Thiên Ân.
- Tặng cho cậu.
- Cho tôi? Thiên Ân nhìn chằm chằm vào Vương Hạo.
- Ừm. Anh né tránh ánh mắt cậu nhì qua chỗ khác.
- Cảm ơn.
Dù sao hiện tại Thiên Ân cũng đang cần, chiếc cũ của cậu cũng không sài được bao lâu vốn dĩ cái này là cậu tình cờ thấy người ta vức nên nhặt về sửa một xíu là đã có thể dùng được nhưng nó vốn đã hư sẵng cho dù có sửa cũng không sài được bao lâu. Tháng này cậu sẽ nhận tiền làm thêm tới đó sẽ mua tặng lại cho Vương Hạo thứ khác, đợi sau này cậu giàu lên chắc chắn cậu sẽ trả ơn cho Vương Hạo, cậu không muốn mắc nợ ai.
Sau khi nghỉ mệt xong Thiên Ân đem đống đồ mới mua đi giặc rồi phơi lên, trong lúc đó thì Vương Hạo đem nguyên liệu vào bếp nấu ăn luôn.
- Xong rồi à? Cậu lại đây thử món tôi làm đi.
Vương Hạo gắp một con tôm nhỏ thó tàu chở Thiên Ân nếm thử.
- Thế nào?
- Ừm.. ngon lắm.
- Còn rất nhiều món khác cậu thử xem.
- Món nào cũng ngon cả, để tôi phụ cậu đem chén đĩa.
Các món ăn đã được dọn lên bàn món nào cũng tỏa ra mùi hương hấp dẫn đối vơi Vương Hạo vó lẽ đây là quãng thời gian vui vẻ đầu tiên của anh khi đến thế giới này.
Sau khi kết thúc bữa ăn thì hai người đều về phòng của mình.
Vương Hạo bận rộn sử lý việc công ty anh đã cho ra mắt một số phát minh mới không ngờ lại thuận lợi đến vậy đã thế thì anh phải cố gắng hơn, nào bắt tay vào làm thêm vài cái.
Về phía Thiên Ân cậu đang lập ra mọt bảng kế hoạch chi tiêu, cậu còn để sẵng cuốn sách mà Vương Hạo cho trên bàn để làm xong thì lấy đọc luôn.