- Cậu đã hiểu chưa?
Thiên Ân nhìn Vương Hạo bằng đôi mắt hâm mộ
- Ừm, tôi hiểu rồi, cậu thật lợi hại a, Vương Hạo.
Anh gật gật đầu thừa nhận bản thân mình là rất lợi hại sau đó anh đứng dậy xoa xoa đầu cậu rồi mang tạp dề đi vào nhà bếp.
- Cậu chờ một chút, tôi nấu cơm.
- Ờ, có cần tôi phụ gì không.
- Cậu ngồi yên là được.
Sau khi bữa ăn của cả hai kết thúc Vương Hạo và Thiên Ân thay đồ thể dục chuẩn bị cho buổi học chiều.
* * *
Ở sân trường cả lớp 10a3 đang khởi động trong tiết thể dục.
Thiên Ân nhìn Vương Hạo chằm chằm điệu bộ muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn nói ra.
- Này Vương Hạo cậu nói xem tại sao chúng ta lại phải học đá cầu thế?
Anh cũng xuy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Linh hoạt hơn chăng?
- Làm mệt thêm thì có.
Sau khi đã khởi động xong thì thầy thể dục bước lại giới thiệu về bản thân.
Thầy ấy tên là Quách Văn Nhi năm nay 39 tuổi thầy mới từ trường khác chuyển về đây không lâu thầy Nhi có một nước da nâu, không quá mập cũng không quá ốm có thể nói là vừa vặn trông cũng khá đẹp trai có điều không biết vì sau thầy luôn làm mặt nghiêm đôi mày lúc nào cũng nhíu chặt làm cho ai nấy vừa nhìn thấy điều sợ hãi vì thế trong hai tiết thể dục này ai cũng không dám nói chuyện riêng mà chuyên tâm đá cầu.
Tiết thể dục qua đi là đến hai tiết tin học, đây là môn học mà ai nấy cũng điều yêu thích lại gặp ngay một giáo viên nữ vừa dễ tính vừa hài hước nữa khiến trong lòng ai cũng điều âm thầm mà nở hoa.
Lâm Quanh điểm danh từng người sau khi thấy lớp đã tập chung đầy đủ thì cô bảo các học sinh của mình tự chọn chỗ ngồi mỗi một máy sẽ là hai người ngồi.
Vương Hạo nhìn nhìn thấy một chỗ gần cửa sổ còn trống thì kéo tay Thiên Ân cùng ngồi xuống.
Tiết học nhanh chóng trôi qua giờ là lúc tan trường hai người Vương Hạo và thiên Ân vừa đi ra cổng trường thì thấy Vương Hành chạy lại cùng bộ mặt thù hận điệu bộ muốn đánh người thế nhưng sau khi nhìn thấy Thiên Ân tay cầm chiếc điện thoại cũ nát lắc qua lắc lại, Vương Hành bỗng chóc khựng lại đồng tử co rút hắn nhớ đến cái ngày đó và những tấm ảnh mà Thiên Ân vừa gửi cho hắn lúc ra chơi thế là hắn đi ngược trở lại lớp, có mấy đứa bạn hắn hỏi thì hắn nói là để quên đồ nên giờ về lớp lấy.
Vương Hạo nhìn Vương Hành có chút kì lạ nhưng cũng không thèm quan tâm lúc nãy anh thấy hắn đi đến có vẻ định động thủ với anh nhưng không biết sao tự nhiên hắn lại chạy đi.
Hai người về nhà cũng đã gần năm giờ rưỡi chiều, Vương Hạo bảo Thiên Ân đi tắm trước còn anh trong lúc chờ đợi thì cầm lấy chiếc máy tính làm việc, tuy giờ kinh tế anh cũng ổn định thế nhưng anh vẫn muốn kiếm thêm anh quyết định sẽ vận dụng những kiến thức kiếp trước anh sẽ chế tạo ra một vài thứ mà ở đây không có ví dụ như robot cao cấp chẳng hạng, mà đây cũng chỉ là ý định thôi anh cần phải lên kế hoạch từ từ.
Anh đăng nhập vào một trang wed viết tiểu thuyết, sau khi dạo một vòng của trang này thì anh thấy cũng tạm ổn có thể viết ở đây được.
Vương Hạo đang chăm chú tìm hiểu không để ý đến Thiên Ân đã tắm xong từ lúc nào, cậu nhẹ nhàng bước đến chỗ Vương Hạo vỗ vai anh một cái.
Cảm nhận được có một vật mát lạnh đυ.ng vào vai mình Vương Hạo quay đầu qua vì anh đang ngồi còn Thiên Ân thì đứng nếu không ngước lên anh chỉ nhìn thấy tới cổ của cậu, lúc này Thiên Ân đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng phần cổ áo có hơi rộng nên làm lộ ra phần xương vai xanh như ẩn như hiện, làn da của Thiên Ân rất trắng lúc này vì vừa tắm xong mà trên người có ít chỗ con có vài giọt nước đang từ từ chảy xuống, Vương Hạo dần ngước lên theo tầm mắt là đôi môi hồng, chiếc mũi cao, khuôn mặt tinh xảo cùng mái tóc ước đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống cổ, anh bất giác cảm thấy miệng lưỡi có chút khô nóng anh cứ thế mà vừa ngắm cậu vừa nuốt nước bọt.
Thiên Ân cảm thấy anh có chút bất thường bèn lắc lắc anh vài cái lúc này Vương Hạo mới tĩnh lại, có chút ngại mà quay sang chỗ khác.
Thiên Ân thấy như vậy bèn thắc mắc hỏi:
- Cậu sao vậy? Không khoẻ hả?
- Không có gì.
- Nhưng cậu hơi lạ.
- Tóc cậu còn ướt để tôi giúp.
Vương Hạo đứng dậy cầm lấy chiếc khăn lau tóc giúp Thiên Ân nhằm đánh lạc hướng cậu, Thiên Ân cũng quên bén đi chuyện vừ rồi.