Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Vương Hạo Vang lên anh mơ màng mò mẫm xung quanh giường tìm điện thoại rồi tắt chuông, bây giờ màn hình hiển thị là 5 giờ sáng
Thiên Ân có vẻ như cũng sắp tỉnh cậu mở hờ đôi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thứ đã phát ra âm thanh làm cậu tỉnh giấc lúc thấy Vương Hạo đang cầm điện thoại trên tay cậu nhìn chầm chằm một lúc rồi kéo lấy cái mền nhanh chóng chùm lên đầu quay sang chỗ khác tiếp tục ngủ
Nhìn thấy cảnh này Vương Hạo dở khóc dở cười không biết phải nói gì nhưng bất giác anh lại nghĩ cậu ấy thật đáng yêu.
Anh đi rửa mặt thay đồ xong thì nhanh chóng bắt tay vào việc dọn dẹp nhà của Thiên Ân sẵn tiện nấu một ít cháo thịt bầm.
- Thiên Ân, Thức.
Cậu mở mắt ra từ từ ngồi dậy lấy tay dụi mắt vài cái như là chưa tỉnh ngủ mà cậu ngồi đó cứ gật gù không chịu xuống giường.
Vương Hạo thấy thế bền lôi Thiên Ân xuống đẩy cậu lại bồn rửa mặt anh lấy tay xoa xoa mái tóc xù lên của cậu nói:
- Nhanh lên, tôi có nấu cháo cho cậu rồi.
Nghe đến cháo Thiên Ân nhanh chóng dùng hết tốc lực để đánh răng.
Hai phút sau thì Thiên Ân đã ngồi ngay ngắn trên ghế ánh mắt lấp lánh nhìn tô cháo thịt bầm, cậu cố không nhào vào thay vào đó là nuốt nước miếng liên tục.
Thấy thế Vương Hạo đẩy tô cháo đến gần trước mặt Thiên Ân, anh nhẹ nhàng nói
- Cậu mau ăn đi, còn nhìn nữa là sẽ nguội mất.
Nghe được câu này thì Thiên không khách sáo nữa nói tiếng cảm ơn xong thì lập tức ăn sạch chỗ cháo đó.
Thiên Ân xoa xoa chiếc bụng nhỏ hơi nhô lên vì ăn no thì thấy Vương Hạo cầm ly nước ấm và thuốc của bác sĩ Lưu đưa cho cậu. Nói
- Cậu uống đi rồi cởϊ áσ ra.
Thiên Ân đang uống nước nghe vậy thì phun hết ra ngoài cậu để hai tay trước ngực lấp bấp mở lời.
- Cởi.. cởϊ áσ? Cậu muốn làm gì!
- Đương nhiên là bôi thuốc, cậu đang nghĩ gì đó.
Thiên Ân biết mình đã lầm thì bỏ hai tay xuống khuôn mặt đỏ như quả cà chua.
- À ừm, không có nghĩ gì cả.
Vương Hạo lại gần Thiên Ân chóng tay lên ghế hỏi.
- Thật sao? Nhưng sao tôi thấy là cậu có những suy nghĩ hơi đen tối nhỉ.
Thiên Ân xô anh ra nhanh chóng nói
- Là thật.
- Được rồi cậu mau cởϊ áσ ra đi.
Thiên Ân cởi ra lúc này không biết sao cơ thể có chút căng thẳng cậu có thể nghe được tiếng mở nắp hợp từ phía sau lưng truyền đến, có một tứ gì đó lạnh lạnh chạm vào những vết thương đau nhứt của cậu có chút khoải mái cậu muốn cảm thụ nhiều hơn cảm giác nàu thế nhưng mà chưa được bao lâu thù giọng Vương Hạo đã cất lên.
- Xong rồi, cậu mặc áo được rồi.
Đợi chờ Thiên Ân chỉnh lại quần áo xong thì hai người cùng nhau ra ngoài khóa cửa nhà lại vào xe taxi đến trường, xe đang chạy thì đột nhiên dừng lại ở trước của tiệm cắt tóc Thiên Ân thắc mắc thì nhớ ra hôm qua Vương Hạo đã có nói.
* * *
Sau khi vào trường Thiên Ân có cảm xác mọi ánh mắt đều nhìn về phía mình có chút khó hiểu
Cậu quay sang Vương Hạo hỏi nhỏ
- Có phải tôi bị ảo giác hay không mà sao cứ có cảm giác ai cũng đang nhìn qua bên này.
- Không phải ảo giác đâu, nhìn cậu là vì cậu rất đẹp thôi.
Nghe Vương Hạo khen không biết sau cậu có chút ngại ngùng.
Khi cả hai vừa bước vào lớp học thì cả đám học sinh trong lớp đứng hình ngơ ngác hồi lâu rồi bàn luận xem người đang đi kế anh là ai.
Khi nhì thấy anh và cậu ngồi vào vị trí thì cả lớp xôn xao một trận không ai dám tin vào mắt mình đây thật sự là thằng con hoang Thiên Ân sau.
Lúc này đây trông cậu rất sáng sủa không u ấm như trước kia, mái tóc cắt gọn ôm sát trán đôi mắt to tròn màu đen bí hiểm đôi Vương Hạo nói gì đó với cậu mà làm cậu cười rộ lên làm các bạn nữ không khống chế được mà hết lên, đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp này thì từ đâu tiếng trống trường vang lên.
Tùng tùng tùng
Đã vào học một số người tiết nuối không muốn quay đi chỗ khác vẫn chưa ngắm nhìn đủ mà thầm trách sao chú bảo vệ không đợi thêm xíu nữa hả đánh trống.
Tuy đã vào học nhưng vẫn chưa thấy giáo viên đến nên cả lớp quay ra nói chuyện nào ai biết được từ cửa sao của lớp học một người đàn ông chạc tuổi trung niên bước vào ông đeo một chiếc kính cùng đôi mày đậm tay cầm cuốn giáo án nhìn cả lớp đang sôi nổi nói chuyện mà nhếch mép lên cười cười.
Không biết ai là người phát hiện ra thầy đầu tiên nhanh chóng nói "thầy vào".
Thầy đi lên bục giảng vừa đi vừa nói:
- Sao không nói nữa đi, hồi nãy nói vui lắm mà.
Cả lớp chỉ có thể im lặng. Thầy nói
- Nghe đâu lớp này năm nay có học sinh mới chuyển vào.
Vì thầy là giáo viên bộ môn đã dạy lớp này từ hồi lớp 6 nên đã biết hết tất cả học sinh trong phòng này.
Thầy tên là Nguyễn Văn Hưng thường gọi là thầy Hưng, là giáo viên dạy môn Ngữ Văn.
Cả lớp dạ một tiếng trả lời thầy.
Thầy Hưng nhìn vào sơ đồ vị trí lớp học đọc tên của Vương Hạo ra rồi nhìn đến chỗ cậu ngồi.
- Nếu có gì không hiểu thì cứ việc hỏi thầy.
Vương Hạo gật đầu nói
- Vâng, em cảm ơn.