Thường Di đưa tay gõ gõ đầu, ánh mắt phân tâm đầy rối loạn. Hai bàn tay đặt trên y khẽ siết chặt.
Tống Mạc Cực thoáng nhìn rồi nén thở dài, nhưng cặp mày nâng lên nhu mì một cách thâm ý: Bản chất của người này quá đơn thuần, không hợp với cảnh chém gϊếŧ...nhưng nếu muốn an toàn ở thời loạn thế này thì chắc chắn phải như vậy, thậm chí còn sắc lạnh hơn. Thường Di, bàn cờ này thiếu rất nhiều quân. Có lẽ ta đã tìm được quân chủ chốt.
Một cơn gió mát lành ùa vào những lỗ li ti trên xe ngựa. Bốn người đều im lặng không lên tiếng. Thâm tâm mơ hồ những suy nghĩ riêng biệt.
Thường Di một thân tuấn soái trầm mặc đăm chiêu: Gϊếŧ thì cũng gϊếŧ rồi, hơn nữa không chỉ một mạng mà là chục mạng người. Họ còn là người xấu..mình, tại sao mình lại như vậy.
Khẽ thở dài, chính Thường Di phân trần cũng không hiểu nổi bản thân mình.
Đám thổ phỉ còn sót lại, khoảng bảy mạng người. Thường Di cũng quyết định tha mạng nhưng với điều kiện là họ phải thay đổi bản tính, trở lên lương thiện.
Khẽ liếc nhìn sang phía Lộ Cận Uyển, lời nói của nàng lại vang lên trong tâm trí cô: "Đáng lí ra không lên như vậy. Thường Di, ngươi vẫn là đồ đệ ta. Có điều, từ đây nhớ kĩ, khắc vào tâm trí một câu...Giang Sơn Dễ Đổi, Bản Tính Khó Rời."
Thường Di phẳng lặng không rõ cảm xúc nhìn tới Lộ Cận Uyển thân diễm lệ đang im lìm chìm sâu.
Tạm gác lại chuyện của nhóm thổ phỉ sang một bên. Thường Di tia mắt biến động, bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện trong ngôi đền cổ Takhino:
Giờ đây cô đã chắc chắn rằng người phẫn nam trang bên trái chính xác là bản thân mình. Nhưng điều khó hiểu là vì sao cách nhau hơn trăm năm,...bức vẽ ấy lại có sẵn khi cô ở hiện đại như vậy. Có mối quan hệ gì đây?
Thường Di ngẩn người đăm chiêu suy nghĩ, một vài sợi tóc con theo cơn gió mà rơi xuống trên trán. Khuôn mặt cô thanh thoát kèm theo sự nghiêm túc mà suy nghĩ. Khiến cho những người bên cạnh không kìm được phải âm thầm tán thưởng.
Tiểu Nhu đối diện nhìn tới Thường Di đang ngẩn mặt đăm chiêu, tiểu nha đầu tặc lưỡi phán một câu trong đầu: Nam nhân như hắn hệt từ hoạ vẽ!
Xe ngựa sốc xảy, tiếng ken két đều đều. Gió lùa vào từng cơn thoáng đãng mát mẻ.
Thường Di nén suy nghĩ: rốt cuộc vẫn là không thông. Ở đời, chuyện xuyên không về cổ đại mấy trăm năm trước vốn là điều phi lý, phản khoa học. Nếu có thật thì không ai muốn vướng vào. Bản thân Thường Di giờ đây lại một mình ở nơi này...thiệt tình. Cô có tài cán gì mà được ưu tiên cho xuyên về đây mà vật lộn như vậy..
"Đến kinh thành rồi. Phiền các vị xuống xe, tại hạ chỉ có thể đưa đến đây. Thất lễ, thất lễ." Giọng nói trầm ổn của nam tử thúc ngựa vang lên, đồng đều lôi những con người tâm tư giấu kín ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cả nhóm người nghe vậy liền nhẹ đứng dậy bước xuống. Chậm rãi một tiêu điều khung cảnh. Phía trước là kinh thành nhộn nhịp, trước tại là bốn thân tuyệt thế diễm lệ.
Thường Di là người sau cuối từ từ bước xuống xe ngựa. Đôi mắt sáng ngời ngay lập tức lấp loé lên tia cảm xúc.
Đập vào mắt cô là một con lộ trải dài không thấy đích lối được bày trí đẹp đẽ, tâm đắc nhưng cũng đơn giản. Hai bên vành lộ là các gian hàng, cửa quán.
Nào là kẹo hồ lô, bánh màn thầu, kẹo mạch nha, y phục vải lụa, châm cài, kiếm đao. Thường Di đánh tiếng gật gù. Một hơi tán thưởng trong lòng:
Người người đông như kiến, nhộn nhịp mà chỉnh chu theo sạp hàng.
Lập tức Thường Di đảo ánh mắt quay sang nhìn tới Lộ Cận Uyển. Lại không nghĩ tới liền bắt gặp đôi mắt sâu thẳm tâm tư kia hiện lên phần nào sự sững sờ, hoảng loạn.
"Sư phụ, sư phụ...người sao vậy." Thường Di tiến tới lên tiếng, trực diện đối với ánh mắt ấy dò hỏi.
Lộ Cận Uyển lúc này thần sắc bất động, trên trán nàng len lén có thể nhìn thấy nhiều giọt mồ hôi lấm tấm đọng thành. Gương mặt hoạ sắc, trắng trẻo quần phương đanh lại nhẹ.
Lộ Cận Uyển không đáp lời Thường Di, cả thân mảnh khảnh lập tức xoay phắt lại về sau, đôi mắt nhìn tới mọi ngóc ngách các lộ. Rõ ràng một câu như thể tìm kiếm là thân ảnh ai đó.
Thâm tâm Lộ Cận Uyển sư phụ đánh động liền hồi, không ngừng triền miên suy nghĩ: Vừa nãy, cảm giác đó, là ai. Nó giống hệt cái cảm giác mà kẻ hắc y năm đó đã xuống tay gϊếŧ hại phụ thân cùng mẫu thân. Đâu rồi,.. đáng chết.
"Sư phụ.." Thường Di lần nữa kiên trì lặp lại.
Một trận thở dốc không đánh tiếng. Lộ Cận Uyển im lặng một hồi rồi lắc lắc đầu, nàng xoay người đi rồi buông ra một câu nói khiến Thường Di một hồi khó phân trần.
"Có những chuyện tốt hơn là ngươi không cần biết. Nếu sợ chết thì tháo ngọc bội rồi vứt đi, như vậy ngươi sẽ không còn là đồ đệ của Lộ Cận Uyển ta nữa."
Tống Mạc Cực mặc dù là tách ra cùng Tiểu Nhu lựa một số châm cài nhưng ánh mắt luôn đặt lên người Thường Di cùng Lộ Cận Uyển trầm lặng nhất cử nhất động. Đứng từ xa lên nàng hoàn toàn bắt gặp toàn bộ cảnh vừa rồi. Cặp mày ngà lá liễu của Tống Mạc Cực khẽ nhíu lại, suy nghĩ một chút liền xoay sang nói với Tiểu Nhu.
"Tiểu Nhu, ngươi sử dụng khinh công tìm xem quanh đây có ai khả nghi không. Nhớ kĩ đừng để ai phát hiện."
Tiểu Nhu mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra. Tuy vậy, y cũng lập tức tuân lệnh. Trong phút chốc thân ảnh nha hoàn liền trộn vào đám đông rồi biến mất.
Ngược lại Thường Di lúc này thì trầm trầm nghĩ. Cô mặc dù không biết chuyện chính xác gì đang diễn ra nhưng bản thân biết rằng sư phụ người là đang hoảng loạn kèm theo phẫn nộ.
Một loạt nghi vấn hiện ra trong đầu Thường Di:
Là ai, là ai mà khiến một người võ công giỏi như vậy phải dè chừng?
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Thường Di bình ổn một lời nghiêm túc, chân thành chắc chắn. Nhìn Lộ Cận Uyển này bên ngoài mạnh mẽ, phẳng lặng nhàn nhạt diễm lệ nhưng cô vẫn là nhìn ra được ánh mắt người đầy sự u uất, buồn bã, thi thoảng lại là sự hung tàn, phẫn nộ.
"Sư phụ, ta biết người là có chuyện. Nếu người không nói ra thì cũng không sao, khi người muốn nói thì cứ đến tìm ta. Ta nói cho người biết, nếu ta đã bái người làm sư thì dù có chết ta cũng đi theo người."
Lộ Cận Uyển nghe vậy liền dừng lại, vì đứng đằng sau lên Thường Di không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt y. Mãi một hồi im ắng, tiếng nói nhẹ bay bổng mang theo thâm ý:
"Được, đấy là ngươi nói. Ngươi không phụ ta, ta không phụ ngươi."
Thường Di nghe vậy liền cười cười, cô đưa tay lên gãi gãi đầu. Bất chợt...cô cảm giác được ánh nhìn chằm chằm vào mình...nhanh chóng xoay người lại, Thường Di để ý thấy một kẻ mặc đồ đen, khuôn mặt bị che kín bởi nón đang lấp ló ở phía không xa. Không nói cũng biết, hắn là kẻ mà sư phụ cô đang tìm. Thường Di lập tức lên tiếng:
"Sư phụ, ta tìm chỗ giải quyết tiểu tiện. Người cứ ở đây a..."
Nói xong chưa kịp đợi Lộ Cận Uyển phản ứng, cô lập tức phóng thẳng tới chỗ kẻ hắc y thần bí kia.