Chương 1: Xuyên không làm nữ phụ .

Uyên nhìn màn hình máy tính mà gầm thét.-Tên tác giả trời đánh, lấy tên nữ phụ giống mình như vậy còn để c***** nó bi thảm như vậy, ta *** ta **** ( lược bỏ 7749 câu nói tục tĩu)

-Hừ hừ ta mà là nữ phụ thì có trăm nữ chính cũng không thể làm gì ta !

Uyên ngạo mạn nói, không phải nói đùa chứ Uyên đại tiểu thư của chúng ta là mĩ nữ vạn dặm khó tìm đấy chứ không đùa ... Chỉ là 30 tuổi rồi vẫn ế ! Đúng lúc này một tia sáng loé lên, trong lúc tinh thần nàng còn đang ngưng trệ thì tiếng OÀNH vang lên trực tiếp đánh tan toàn bộ suy nghĩ cũng như thân thể nàng....

Cả toà nhà bị nổ tung, sấm sét đánh xuống liên tục như toà nhà này có thù hận với nó vậy chả mấy chốc toàn bộ khu vực này bị sấm sét san thành bình địa....

----+Time in another world+-----

Uyên mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt nàng là một màu trắng mộng mơ, toàn thân vô lực, cổ họng khô cứng đắng ngắt, tư duy trì trệ không thông ẩn ẩn đau nhức hỗn loạn. Bên tai nàng tuy ù ù nhưng mơ hồ nghe thấy một giọng nam...

-Tiểu Uyển, Tiểu Uyển em tỉnh rồi ? Bác sĩ đâu, bác sĩ....

Được một lúc tư duy của nàng mới có chút thanh minh, các đoạn hình ảnh lướt qua, Tô Thư Uyển.... Tô Minh....Nam Cung Dương... Tiếu Thiên Tuyết.... Không phải chứ ??? Nàng xuyên không ? Xuyên không vào tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết "Thiên Tuyết công lược ký" ???? Mẹ ơi biệt thự mới mua của ta, tiền tài của ta huhu....(3 giây mặc niệm). Trong tâm trạng cha chết mẹ tử Uyên Uyên của chúng ta bị bác sĩ y tá lật qua lật lại kiểm tra ...

-Tô thiếu gia, tiểu thư đã tỉnh, chỉ là não bị chấn động quá mạnh do tai nạn nhất thời nửa khắc chưa thể thanh tỉnh hoàn toàn được mà thôi.

-Cảm ơn bác sĩ.

Tô Minh thở phào nhẹ nhõm, em gái là tâm cam của hắn, cha mẹ mất sớm hai anh em nương tựa nhau đạt được như bây giờ cũng không dễ dàng, nếu như nàng có hệ sự gì thì làm sao hắn chịu được.

Uyên nhìn nam nhân cao lớn kia, mày kiếm mũi cao, môi mỏng cằm v-line.... Oa nam thần, nam thần aaaaaaaa tại sao nam thần như vậy lại là anh trai của nàng chứ huhu... Rốt cuộc chuyện đã đành, nàng chỉ có thể chấp nhận mà thôi ! Aizzzzzzz..... Nàng cố gắng mở cái miệng khô khốc của mình ra.

-Anh hai!

-Sao vậy? Anh đây !

-Cho em nước!

Nàng sắp khát chết rồi, đây hẳn là giai đoạn đầu của tiểu thuyết, nữ phụ vì nhìn thấy nam chính hôn nữ chính mà chạy đi bị xe đâm đây mà. Aizz đang yên đang lành đi bị xe đâm chi rứa, làm nàng xuyên không phải chịu đựng cỗ đau đớn này chứ. Uống cạn cốc nước của anh hai đưa tới, nàng mới cảm thấy cổ họng dễ chịu đôi chút.

-Đứa ngốc này, tại sao lại bất cẩn để bị tai nạn như vậy ? Em mà bị làm sao thì anh biết thế nào đây hả ?

Ua ua húuuuu con sói hám trai trong nội tâm nàng gào thét, trời ơi nam nhân dịu dàng như vậy... Là anh hai...(T^T)

-Em không phải tỉnh rồi sao ? Anh hai không cần lo lắng đâu, em sẽ không bất cẩn nữa.

- Ừm, còn nữa cái tên Nam Cung Dương kia cũng không tốt đẹp gì, em không lên giao lưu với hắn nữa.

- Ủa anh với anh ta không phải bạn thân sao ? Anh ta không gia gì chẳng lẽ ....

-Bậy bạ - Tô Minh có chút lúng túng- Anh là anh, hắn là hắn, không giống nhau.

-Haha

Anh hai quá cực phẩm huhu, nhìn kia ngại ngùng cũng có thể đẹp trai như vậy !

-Nói chung hắn không tốt, em không lên qua lại quá gần.

-Vâng !

-Anh hai có việc em cứ nằm nghỉ ngơi đi, anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho em, khi nào đỡ hơn thì hãy về....

Sau khi anh hai đi khỏi, Uyên nhìn lên trần nhà mà khok thầm. Nữ phụ a, số phận quá khổ, tranh giành nam nhân không được còn bị nam chính đưa vào kĩ viện bị vô số nam nhân trà đạp, cuối cùng chặt đứt tứ chi để nàng ta sống không bằng chết. Nàng nay xuyên không làm nữ phụ thì không thể để số phận an bài như vậy, nàng phải đứng lên, phải vùng vẫy a. ...

----To be continue...