“Chính là bọn họ! Sau đó tiên sinh đã ra lệnh chém toàn bộ bọn đói”
“Lúc ấy ta còn nghĩ rẵng tiên sinh rất nhân từ, ít khi gϊếŧ tù binh, cớ sao lần ấy lại gϊếŧ nhiều người như thế, hóa ra là vì bọn chúng là người Đông Manl”
“Đúng đó, bọn chúng không xem người Trung Nguyên chúng ta ra gì, đáng chết!”
“Không chỉ có tàn dư quân Đông Man, còn có đám cấp dưới quân Định Biên và binh phủ của Tấn vương, tất cả bọn chúng là người đã trợ giúp, cầm roi da xua đuổi dân thường bao vây thành! Chính là bọn chúng!”
“Tại sao tiên sinh không gϊếŧ tất cả bọn chúng vậy?” “Nghe nói tiên đang muốn xây lại xưởng nung gạch, xây dựng lại thành Du Quan, chém hết chúng thì chuyện nặng nhọc lấy ai làm đây?”
“Cũng đúng, đợi bọn chúng xây lại thành Du Quan xong chém cũng không muộn.”
Vở kịch này kéo dài tầm một tiếng, diễn đến cảnh Kim Phi dẫn theo nữ công nhân và quân Uy Thẳng đến Loan Hà, gặp được hai phi công đang gặp nạn thì kết thúc.
Mặc dù người dân biết rằng cuối cùng Kim Phi đã giành chiến thắng, nhưng lại không biết diễn biến chỉ tiết.
Ngay vào lúc cao trào nhất vở kịch lại kết thúc.
Việc này khiến cho lòng người dân cứ nao nao, yêu cầu đoàn ca múa biểu diễn tiếp.
Nhưng các diễn viên vẫn hạ màn và lui xuống.
Không còn cách nào khác, Kim Phi còn chưa lấy loa ra, khi biểu diễn một vở kịch trên sân khấu hoàn toàn dựa vào. giọng của các diễn viên, mỗi khi diễn một vở như thế xuống, các diễn viên đều rất mệt, nếu biểu diễn liên tiếp, giọng sẽ khàn đi.
Sau khi các diễn viên rời khỏi sân khấu, toàn bộ người dân đều dời ánh mắt lên người các nữ công nhân và chiến sĩ tiểu đoàn Thiết Hổ đã tham gia chiến đấu.
Thế là họ đổ xô vào ký túc xá, tìm kiếm bọn họ hỏi thăm về trận chiến.
Đường Đông Đông nhìn thấy mọi người nhiệt tình như thế, cô ấy không rời khỏi sân khấu mà mời Trần Phượng Chí bước. lên sân khấu, giải thích cho mọi người nghe những gì đã trải qua trong trận chiến.
Vốn dĩ Trần Phượng Chí đã rất thích nổi bật, lần này đã đúng chuyện anh ta mong muốn nên không khiêm tốn gì, cầm theo loa sắt bước lên.
Hồi ở Tây Xuyên, Trần Phượng Chí thích nhất là làm hai chuyện, một là đánh giặc, hai là đến Câu Lan nghe kể chuyện và nghe hát.
Nghe nhiều nên cũng có chút kinh nghiệm.
Còn hiếm thấy hơn là giọng của Trần Phượng Chí không chỉ lớn không mà anh ta còn rất có thiên phú trong việc kể chuyện, anh ta kể chuyện một cách mạch lạc rõ ràng, khiến người dân đang nghe phải ngạc nhiên.
Cứ mỗi lần như thế, xung quanh sẽ vang lên tiếng võ tay rầm rộ, bầu không khí lúc này còn náo nhiệt hơn cả màn biểu diễn vừa rồi.
Kim Phi vừa mới dẫn Tả Phi Phi đi lấy súng về, hiện tại y đang thảo luận chuyện tập hợp thợ thủ công đến xây dựng lại thành Du Quan với Cửu công chúa trong thư phòng, nghe thấy bên ngoài vang lên từng tràng tiếng võ tay, không khỏi hơi tò mò.
“Không phải hồi nấy ta vừa nghe chào cảm ơn hay sao, sao giờ lại náo nhiệt thế? Ngoài đó đang hạ màn hay là diễn thêm vở nữa vậy?”
Hồi nấy, lúc Kim Phi và Tả Phi Phi quay trở lại có đi ngang qua bãi đất trống, đúng lúc nghe được người chủ trì chào cảm ơn.
Nhưng có khi khán giả quá nhiệt tình không muốn rời đi, đoàn ca múa thỉnh thoảng sẽ lên biểu diễn một tiết mục, hoặc. để nhân vật chính bước ra cảm ơn sự yêu mến của khán giả.
“Ta đi coi thử!”
Thiết Chùy đang đứng canh giữ ở cửa cũng đã sốt ruột từ lâu, nghe thấy thế vội vàng chạy ra ngoài.
Vài phút sau, Thiết Chùy chạy ngược trở lại, vẻ mặt đầy kỳ lạ nói: “Tiên sinh, Trần Phương Chí đang kể chuyện trên sân khấu!”
“Trần Phượng Chí đang kể chuyện sao?” Lần này, Kim Phi và Cửu công chúa đều ngạc nhiên.
Việc kể chuyện thường là của nhóm thư sinh nghèo, họ không thể tưởng tượng được cảnh một người một người đàn ông vạm vỡ như Trần Phượng Chí đang đứng kể chuyện trên sân khấu được.
Kim Phi hơi nghiêng đầu về phía Cửu công chúa: “Chỗ này ồn quá, hai ta đi xem thử đi”
Thư phòng rất gần bãi đất trống, người dân võ tay hoan hô một lúc, Cửu công chúa và Kim Phi có nói chuyện cũng. không nghe rõ nhau.
Hơn thế nữa, Cửu công chúa đã ngồi ở đó cả ngày, do đó Kim Phi cũng muốn dẫn cô ấy ra ngoài đi dạo.
Rất ít khi Kim Phi chủ động muốn đi ra ngoài nên Cửu công chúa cũng không từ chối, cô ấy gật đầu, khoác thêm một cái áo choàng rồi đi ra ngoài chung với Kim Phi.
Hai người đi đến bãi đất trống theo âm thanh, nhưng còn chưa đến nơi đã gặp Thanh Diên của đoàn ca múa.
"Bệ hại" Thanh Diên cúi đầu chào Cửu công chúa, sau đó cô ấy nhìn về phía Kim Phi: “Tiên sinh, ngài đến thật đúng lúc, ta vừa định đi tìm ngài đây.”