Những nhân viên hộ tống khác cũng giơ cung nỏ trong tay lên!
Bất cứ lúc nào, người có sự uy hϊếp lên tiếng mới có người nghe.
Nếu những người khác đến khuyên, có thể ngay cả bản thân cũng bị liên lụy.
Nhưng danh tiếng của tiêu cục Trấn Viễn vang xa, những người truy đuổi thấy nhân viên hộ tống bố trí cung nỏ hạng nặng và máy bản đá, phi thuyền cũng đã bay đến trên đỉnh đầu, họ đã khϊếp sợ, rối rít quay đầu bỏ chạy.
Thời gian gần đây, tiêu cục Trấn Viễn đã dẹp giặc khắp. Giang Nam.
Để đạt được mục đích răn đe, đã hành động hết sức tàn nhẫn, những thổ phỉ bị răn đe đều chạy không để lại dấu vết.
Nếu không vì sự răn đe của tiêu cục Trấn Viễn, sợ rắng Giang Nam sẽ càng thêm loạn.
Nhưng nhân viên hộ tống chủ yếu hoạt động theo dọc. sông Trường Giang, khu vực cách sông Trường Giang quá xa, nhân viên hộ tống cũng không dám đi vào quá sâu.
Người truy sát vừa chạy, cuối cùng đám người bị truy sát cũng thở phào nhẹ nhõm, từng người ngồi xuống đất thở hổn hển.
Để chạy thoát thân, bọn họ không dám dừng lại phút giây nào chạy suốt mười mấy cây số, hiện tại đều rất mệt.
Vừa rồi sau lưng luôn có người đuổi theo, bọn họ mệt cũng không dám dừng lại, bây giờ bọn chúng đã rút lui, bọn họ đều cảm thấy cả người run rẩy, đứng cũng không vững.
Cô gái hô cứu vừa rồi lại không ngồi xuống mà hành lễ với những nhân viên hộ tống trên ca-nô: “Cảm ơn ơn cứu mạng của đội trưởng, không biết nên xưng hô thế nào với đội trưởng đây?”
“Ngươi gọi ta là Lão Thạch là được.” Đội trưởng nhân viên hộ tống trả lời.
Đội trưởng là cách gọi được tân binh trong nhân viên hộ tống dùng cho các cựu binh thâm niên, vừa rồi đội trường nhân viên hộ tống cũng nghe cô gái gọi vậy mới tin lời cô ấy.
“Đội trưởng Thạch!” Cô gái lại hành lễ với đội trưởng nhân viên hộ tống: “Tiểu muội là Nhạc Vân Bồng, huynh gọi ta là Tiểu Nhạc là được rồi!”
"Tiểu Nhạc, sắp tới ngươi có dự định gì không?” Đội trưởng nhân viên hộ tống hỏi: “Đi cùng bọn ta hay là tự mình rời đil”
“Bọn ta đi cùng huynh!” Tiểu Nhạc không do dự trả lời: “Bọn ta vốn định đến Xuyên Thục nhờ vả phu nhân Tiểu Bắc, nhưng chưa chuẩn bị xong thì cửa nhà đã bị bọn cướp phá vỡi”
Đùa sao, bọn cướp vừa mới rời đi, chäc chẳn vẫn chưa đi xa, nếu nhân viên hộ tống đi rồi, tám mươi phần trăm là chúng sẽ xông đến.
“Đi cùng bọn ta, vậy lên thuyền trước đi.” Đội trưởng nhân viên hộ tống nói: “Tiểu Nhạc, nếu đã là người mình, có lẽ ngươi cũng biết quy tắc, lên thuyền của bọn ta phải lục soát người!”
Dù anh ta đã tin thân phận của Tiểu Nhạc, nhưng chuyện nên làm thì vẫn phải làm.
Lỡ như anh ta nhìn lầm, để người xấu lên thuyền, như vậy sẽ hại cả người trên thuyền.
“Ta biết, bọn ta sẽ phối hợp!” Tiểu Nhạc vội giơ hai tay lên cao, đồng thời xoay người nói với người nhà: “Nhanh giơ tay lên hết đi, An đại ca, đặt vũ khí của các huynh xuống đất hết đi"
Đội trưởng nhân viên hộ tống xác nhận người nhà họ Nhạc đều nghe lời bỏ vũ khí xuống đất, giơ hai tay lên gật đầu Về phía sau.
Hai nhân viên hộ tống một nam một nữ nhảy lên bờ, lúc soát người người nhà họ Nhạc.
Nhân viên hộ tống trên thuyền cũng không dám sơ suất, vẫn chưa thu nỏ tay lại.
Lỡ như người trên thuyền có hành động gì thì bọn họ. cũng không do dự mà tiêu diệt đối phương.
Cũng may đối phương không có hành động khác thường, rất phối hợp để nhân viên hộ tống soát người, sau đó đã leo lên ca-nô theo yêu cầu của nhân viên hộ tống.
Khi lên ca-nô. Đội trưởng nhân viên hộ tống không để bọn họ vào khoang thuyền, mà để họ chen chúc trên boong tàu.
“Các người kiên trì một chút, đến bến tàu, bọn ta sẽ thả các ngươi ra, đến lúc đó các người có thể đi theo đội buôn, cùng đến Kim Xuyên!" Đội trưởng nhân viên hộ tống nói.
Bọn họ muốn đến Đông Hải, việc cứu người nhà họ Nhạc chỉ là thuận tay, nhưng không thể cứ dẫn theo bọn họ.
Thuận đường đưa bọn họ đến nơi an toàn, như vậy đã tận tình tận nghĩa rồi.
“Đa tạ Đội trưởng Thạch!” Tiểu Nhạc nói: “Vậy ta có thể lên thuyền lớn gặp tiên sinh và phu nhân Tiểu Bắc, đích thân cảm ơn họ được không?”