"Không chỉ có cơm, mà còn có thịt này”.
Quan Hạ Nhi xoa đầu cô bé.
"Tỷ tỷ, muội cũng muốn ăn cơm!"
Cô bé lau nước miếng: "Không cần no, cho muội ăn một miếng là được rồi”.
"Ta mang gạo đến rồi, trưa sẽ nấu cho muội ăn, nấu bằng nước thịt, cho muội ăn thoải mái”.
Quan Hạ Nhi nhận lấy túi vải trên tay Kim Phi: "Đi, về phòng, ta lấy đồ ngon cho muội”.
Sợ quên nên đêm qua cô đã bỏ kẹo dồi vào túi và ép xuống đáy.
"Có món gì ngon?"
Cô bé càng ngày càng chảy nhiều nước dãi.
"Khi nào đến sẽ biết”.
Hai chị em xì xào vào phòng sau.
Kim Phi thường thấy hình ảnh minh họa về guồng quay tơ trong sách giáo khoa, nhưng đây là lần đầu tiên y nhìn thấy vật thể thật, đang định đi xem xét một chút thì có mấy người hùng hổ tiến vào.
Hai người dẫn đầu chính là anh cả của Quan Hạ Nhi, Quan Trụ Tử và chị dâu Điền Tam Nha.
Quan Hạ Nhi ở phòng sau vừa mở túi vải thì nghe thấy tiếng của anh cả và chị dâu liền chạy nhanh ra ngoài.
"Đồ vô dụng, sao mày lại quay về đây thế?"
Khi Điền Tam Nha nhìn thấy Quan Hạ Nhi, mặt liền đen như đáy nồi.
"Chị dâu, ta về gặp mẹ…”
"Một bà già sống dai như đỉa thì có gì mà thăm?"
Điền Tam Nha nói: "Tao thấy rõ ràng là mày muốn đến ăn chực thì có?"
Nhà họ Quan bây giờ mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, thường là khoảng mười một giờ, sau đó phải đợi đến mười một giờ ngày hôm sau mới được ăn tiếp.
Vừa rồi đang làm ruộng, nghe tin Quan Hạ Nhi trở về, ý nghĩ đầu tiên của ả là cô quay về ăn chực.
Thế mà được chắc?
Không nói một lời, ả kéo người chạy về nhà với tốc độ nhanh nhất.
"Tam Nha, con rể và Hạ Nhi thực sự đến thăm chúng ta, không phải để ăn chực”.
Cầm ấm trà, Quan Lưu Thị cũng tiến vào phòng chính: "Bọn họ còn mang quà tới”.
"Ai trong làng chúng ta cũng biết con nhỏ vô dụng này kết hôn với một tên mọt sách vô dụng nhất ở làng Tây Hà, còn có thể mang đến quà gì cơ chứ? Nhiều nhất chắc là một nắm rau dại!"
Điền Tam Nha càng nói càng cay nghiệt: "Mấy tên đọc sách có nhiều ý đồ xấu lắm, hẳn là đang nghĩ mang theo một ít rau dại, chúng ta sẽ lấy lương thực đáp lễ!"
"Chị dâu, chị có thể đánh mắng ta, nhưng không thể nói chồng ta như vậy!"
Quan Hạ Nhi bị chị dâu bắt nạt suốt hai năm, cô vốn đã có bóng ma tâm lý, nhưng khi nghe ả nói xấu Kim Phi, cô đã lấy hết can đảm để phản bác lại.
"Ta nói hắn thế thì sao? Không thích nghe thì cút!"
Điền Tam Nha cũng nhìn thấy Kim Phi: "Ngươi chính là tên mọt sách đó sao? Đã chọn lấy con nhỏ vô dụng này rồi thì đừng hối hận, cũng đừng nghĩ đến việc lợi dụng gia đình chúng ta, mau dẫn nó trở về làng Tây Hà đi, đừng để đến lúc huynh đệ của ta đến đuổi cổ, lúc đấy sẽ khó coi đấy!"
"Tam Nha, câm miệng cho ta!"
Nhìn thấy Kim Phi cau mày, Quan Lưu Thị nhanh chóng liếc mắt ra ý với con trai: "Trụ Tử, quản vợ con cho tốt vào!"
Đáng tiếc là cậu con trai cũng có tâm tư giống như Điền Tam Nha, hoàn toàn phớt lờ lời nhắc nhở của mẹ mình.
"Mẹ sống dai quá hồ đồ rồi, con nhỏ vô dụng này đã không còn là người nhà họ Quan nữa mà mẹ còn bao che cho nó nữa à!"
Điền Tam Nha tức giận đến mức chống tay lên hông mắng: "Ta đúng ra gặp vận đen tám kiếp mới lấy phải nhà họ Quan các người, cả cái nhà chẳng có lấy một người ra hồn, không phải tai tinh thì cũng là cô hồn tháng 7, mày nhìn cái gì, tao đang nói mày đấy!"
Ả mắng té tát, Quan Tiểu Nga vốn đã sợ hãi thu mình vào góc tường rồi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tai họa, bị Tam Nha mắng đến mức không cả dám ngẩng đầu lên, cả người run bần bật.
Lúc đầu chỉ là run nhẹ, nhưng sau đó càng ngày càng run, tay chân cũng co quắp!
"Tiểu Nga!"
Quan Hạ Nhi vội vàng ôm chầm lấy em gái, nhưng cô không biết phải làm sao.
"Nói mày là vận đen rồi mà còn không tin, vừa mới vào đã đem bệnh vào theo rồi!"
Điền Tam Nha càng ngày càng hăng sức.
Những người hàng xóm đến hóng chuyện cũng chỉ tay về phía Quan Hạ Nhi.
"Tướng công!"
Quan Hạ Nhi không quan tâm đến sự chỉ trỏ của người khác, nhìn Kim Phi với vẻ cầu cứu.
Kim Phi tiến lên vài bước và nhìn xuống cô bé.
Mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh xao, cơ thể co giật, không nghiến răng, không sùi bọt mép, không phải bệnh động kinh...
Nghĩ đến việc Quan Tiểu Nga nhịn đói lâu ngày, Kim Phi lập tức đoán được rằng cô bé bị tụt huyết áp.
Y lao vào phòng sau, lấy trong túi vải ra một nắm đường trắng, hòa tan với nước rồi cẩn thận đút vào miệng cô bé.
Tất cả mọi người đều không biết Kim Phi đang làm gì, ngay cả Điền Tam Nha cũng ngừng chửi rủa và tò mò quan sát.
Không lâu sau khi đổ nước đường vào, cô gái nhỏ ung dung tỉnh dậy.
"Ồ, tỉnh rồi, tỉnh dậy rồi!"
"Không phải nói Quan Hạ Nhi gả cho một tên mọt sách sao, sao lại thành thầy lang rồi?"
"Làm sao ta biết được".
Hàng xóm xì xào.
"Con rể ta không chỉ là một thầy lang, mà còn là một anh hùng đánh hổ!"
Thấy cô bé không sao, Quan Lưu Thị ngẩng đầu tự đắc nói: "Con hổ ở sau núi khiến mọi người sợ tới mức tè ra quần, đã bị con rể ta gϊếŧ rồi!"
"Thím ba chém gió quá rồi đấy.
Con hổ kia dài hơn mười trượng, hơn 30 hảo hán trong làng chúng ta còn không giữ nổi nó.
Nhìn con rể bà thế kia chưa chắc đã chịu được một đòn của nó ấy chứ!”
Ngay lập tức, những người hàng xóm nhìn thấy con hổ đã phản bác lại Quan Lưu Thị.
"Thím ba không chém gió đâu".
Trưởng làng họ Quan gạt đám đông sang một bên và bước vào: "Buổi sáng ta đến cánh đồng bên sông làng Tây Hà để xem xét mùa màng, ta đã gặp Lưu Khánh Nguyên từ làng Tây Hà.
Hắn đã nói hết với ta những gì đã xảy ra, con hổ đã bị chồng của Hạ Nhi đánh chết".
"Trưởng làng, hắn làm sao có thể một mình đánh chết một con hổ được?"
Những người hàng xóm vẫn không thể tin được.
"Lưu Khánh Nguyên nói rằng chồng của Hạ Nhi là một cung thủ giỏi.
Hắn đã bắn chết con hổ chỉ bằng ba mũi tên.
Hầu hết mọi người ở làng Tây Hà đều nhìn thấy!"
Trưởng làng nói: "Các ngươi nên cảm tạ bọn họ.
Nếu không có hắn gϊếŧ hổ, thì ai dám lên núi sau đào rau dại nữa? Năm nay không phải sẽ có rất nhiều người chết đói sao?"
Lão nói xong liền cúi người, cúi đầu với Kim Phi: "Cám ơn tráng sĩ”.
"Cảm ơn tráng sĩ!"
Trưởng làng dẫn đầu, dân làng chỉ có thể làm theo.
Đây là sự tôn kính dành cho người anh hùng đánh hổ.
"Bỏ đi, chỉ cần đừng đuổi ta và Hạ Nhi đi là được rồi”.
Kim Phi rất tức giận về chuyện vừa xảy ra, đảo túi vải tìm đám kẹo cho Quan Tiểu Nga, không thèm ngẩng đầu lên.
"Ừ, vừa rồi thứ mà đồ vô dụng...!à Hạ Nhi đem đến quả thật là quà!"
"Lão tam thật sự là may mắn, tìm được một vị anh hùng đánh hổ làm con rể!"
"Tam Nha thật là, có em rể tốt như vậy mà còn đuổi ra ngoài!"
"Người nhà Lão Điền các ngươi chỉ biết dùng mắt chó coi thường người khác, giờ thì ngu chưa hả!"
Hàng xóm nhìn những món quà được lôi ra khỏi túi, thái độ bỗng quay ngoắt 180 độ.
Điền Tam Nha, người khóc lóc om sòm vừa rồi, cũng đần mặt ra.
Kim Phi tìm thấy kẹo hồ lô, nhét cả gói vào người cô bé: "Tiểu Nga, muội nên ăn kẹo nhiều hơn cho hết bệnh.
Tỷ tỷ nói muội thích kẹo hồ lô nhất.
Đây, muội thử đi”.
"Cảm ơn anh rể!"
Quan Hạ Nhi ôm chặt lấy đống kẹo.
"Trụ Tử, mau bảo vợ con nhận lỗi với con rể đi!"
Quan Lưu Thị vẫn thương con trai, lặng lẽ kéo góc áo của con trai mình..