"Nhìn chung thì không có vấn đề gì, tiếp tục xây dựng với tiến độ như hiện tại là được, đến khi đào xong cửa cống, có lẽ †a đã xử lý xong chuyện trong nhà rồi, đến lúc đó ta sẽ tới nữa."
Kim Phi đặt kính viễn vọng xuống, hài lòng gật đầu.
Khi xuống núi Ngọc Lũy thì trời đã tối.
Sau khi thống nhất với Ngụy Đại Đồng về thời gian khởi hành vào buổi sáng ngày mai, Kim Phi ăn cơm xong đã đi ngủ.
Có thể vì lo lắng cho Cửu công chúa, Kim Phi ngủ không ngon lảm, cứ nắm mơ suốt.
Lúc thì năm mơ thấy Cửu công chúa trở về, lúc lại nắm mơ. thấy cô ấy gặp phải nguy hiểm ở kinh thành.
Khó khăn lắm mới ngủ được, lại nghe thấy Đại Lưu đang kêu mình.
"Phải lên đường rồi sao?” Kim Phi hỏi.
"Bây giờ mới canh ba giờ Dần, còn lâu lắm trời mới sáng." Đại Lưu đáp: "Là Khánh đại nhân đến"
"Khánh đại nhân?" Kim Phi vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn hơi mơ màng: "Khánh đại nhân nào?"
Khánh đại nhân mà y biết là Khánh Hâm Nghiêu.
Nhưng Khánh Hâm Nghiêu ở thành Tây Xuyên, không thể nào hơn nửa đêm lại đến đập Đô Giang tìm y.
Y vừa mới nghĩ thoáng qua như thế, đã nghe thấy Đại Lưu nói: 'Khánh đại nhân là Khánh Hâm Nghiêu."
"Là anh ta thật à?"
Chân mày Kim Phi hơi nhíu lại
Khánh Hâm Nghiêu tới đây giờ này, lời giải thích duy nhất là hôm qua Khánh Mộ Lam đã báo tin cho anh ta, Khánh Hâm Nghiêu cũng biết y biết chuyện của Cửu công chúa rồi
"Mời anh ta vào đi”
Kim Phi xoa mặt, bắt đầu mặc quần áo.
Khi y đi ra từ phòng ngủ, Khánh Hâm Nghiêu đã ngồi chờ trước sa bàn.
Đúng như Kim Phi dự đoán, Khánh Hâm Nghiêu trông vô cùng mệt mỏi, rõ ràng đã đi suốt đêm để đến đây.
Thấy Kim Phi, anh ta chắp tay nói: "Tới thăm lúc đêm. khuya, đã quấy rầy mộng đẹp của tiên sinh, mong tiên sinh đừng trách ta."
"Khánh đại nhân, ngài có tin tức của Vũ Dương chưa?" Kim Phi hỏi.
Trừ việc này ra, Kim Phi không nghĩ Khánh Hâm Nghiêu có thể vì chuyện gì khác mà đi suốt đêm tới đây.
"Quả nhiên không giấu được tiên sinh”
Khánh Hâm Nghiêu nói: "Đầu năm ở kinh thành thật sự có tin tức của Vũ Dương, ta sợ Mộ Lam lo lằng nên chưa nói với muội ấy,
Chiều hôm qua Mộ Lam truyền tin rằng tiên sinh biết chuyện của Vũ Dương, ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy nên nói với tiên sinh”
"Vũ Dương bây giờ thế nào?" Kim Phi vội vàng hỏi.
"Ta cũng không biết", Khánh Hâm Nghiêu nó nhận được tin do đại bá truyền tới, nói rằng tai mắt của ông ấy đã từng gặp Cửu công chúa một lần ở ngoài kinh thành, lúc đó có lẽ cô ấy mới đến kinh thành, còn chưa kịp vào thành, tai mắt thấy cô ấy đứng chung với Ngự Lâm Quân giáp đỏ.”
"Ngự Lâm Quân giáp đỏ?" Kim Phi cau mày: "Hoàng đế. biết Vũ Dương sắp trở về à?"
Ngự Lâm Quân là đội quân bảo vệ kinh thành, thuộc sự. quản lý trực tiếp của Hoàng đế, có thế xem là đội quân tin cậy của Hoàng đế.
Trong Ngự Lâm Quân có hai đội mặc giáp màu đẻ, được gọi là Ngự Lâm Quân giáp đỏ, nhiệm vụ là bảo vệ hoàng thành, có thể nói là thuộc hạ thân tín nhất của Hoàng đế.
"Người có thế điều động Ngự Lâm Quân giáp đỏ, chỉ có một minh bệ hạ, cho nên ta và đại bá suy đoán, Vũ Dương chắc là bị bệ hạ dẫn đi rồi”
Khánh Hâm Nghiêu gật đầu, đồng ý với suy đoán của Kim Phi
"Hoàng đế dẫn cô ấy đi đâu?” Kim Phi hỏi.
"Không biết”, Khánh Hâm Nghiêu lắc đầu: *Lúc ấy có rất nhiều Ngự Lâm Quân giáp đỏ ở đó, tên tai mắt đó chỉ là cựu binh què một chân, không dám lại gần quá, cũng không dám đi theo thăm đò, sau đó đại bá phái cao thủ ra khỏi thành, Vũ Dương và Ngự Lâm Quân đều không thấy đâu cả.
Sau đó đại bá lại huy động toàn bộ tai mắt ở kinh thành đi tìm, vẫn không tìm được. Nhưng có thế xác nhận là, Vũ Dương chưa trở về hoàng cung, cũng chưa trở lại biệt viện ở kinh thành”