Nghe thấy Kim Phi nói như vậy, Cửu công chúa thở phào. nhẹ nhõm.
Cô ấy thực sự lo lắng Kim Phi hôm nay sẽ hành động bốc. đồng và lên đường đi Hi Châu ngay.
Bây giờ ở làng Tây Hà thật sự không có nhiều binh lính, nếu hôm nay Kim Phi lên đường, y chỉ có thể mang theo cận vệ
Hi Châu hiện tại là nơi hai đội quân đang chiến đấu, mặc dù tạm thời Lý Lăng Duệ vẫn chưa phát động tấn công nhưng. cả hai bên đều có trinh sát hoạt động trong khu vực.
Nếu các trinh sát của Đảng Hạng phát hiện ra sự tồn tại của Kim Phi, họ chắc chắn sẽ phái người đến chặt đầu y.
Cho dù Thiết Chùy và đội cận vệ là những chiến binh đáng gờm, họ vẫn chỉ có vài chục người, không thể đảm bảo an toàn cho Kim Phi.
Nếu hôm nay Kim Phi quyết định rời đi, Cửu công chúa nhất định sẽ không đồng ý, cô ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải thuyết phục Kim Phi.
May mẫn thay, Kim Phi không có ý định làm như vậy, quyết định đợi tiểu đoàn Thiết Hổ và các công nhân nữ quay trở lại trước rồi mới khởi hành.
Dù sao Đảng Hạng cũng không phát động tấn công, chỉ có vài trinh sát xâm nhập vào lãnh thổ Hi Châu, Kim Phi có mấy ngàn người hộ tống, bọn họ đều cưỡi ngựa chiến, cho dù trinh sát tìm được Kim Phi rồi quay lại báo cáo bao vây y, Kim Phi cũng sẽ không hoàn toàn không có khả năng tự vệ.
Trên thực tế, Kim Phi cũng nghĩ như vậy.
Y chưa bao giờ là người không sợ chết, biết Hi Châu rất nguy hiểm, y sẽ không liều lĩnh mạo hiểm đến đó một mình, coi thường sự an toàn của bản thân.
Hơn nữa, hiện tại ở phía bắc đang có tuyết. Những chiếc nỏ và máy bản đá hạng nặng do Đảng Hạng chế tạo rất cồng kềnh. Sẽ mất ít nhất nửa tháng để vận chuyển chúng từ Hàn Sơn đến Hi Châu. Kim Phi có đủ thời gian, y có thể kiên nhẫn.
“Gần đây Thanh Diên có ở trong làng không?” Kim Phi hỏi: “Nếu có thì bảo cô ấy chuẩn bị sẵn sàng. Đợi huynh đệ quân viễn chinh phương Bắc trở về, cô ấy có thể đến hỏi thăm bọn họ.”
"Được, ta sẽ sớm thông báo cho cô ấy." Tiểu Ngọc gật đầu.
Sau đó Kim Phi giải thích một số vấn đề khác, rồi Tiểu Ngọc mới rời đi.
"Phu quân, chàng đã một ngày đêm không ngủ, đi ngủ một lát đi." Cửu công chúa nói: "Mắt chàng đỏ rồi."
"Được rồi, ta sẽ trở về ngủ một lát."
Đêm qua thức khuya xem xét tài liệu, Kim Phi hiện tại hơi choáng váng.
Hơn nữa, đêm qua y đã thu thập đủ thông tin, không cần phải ép buộc bản thân thêm nữa.
Nghĩ rằng mình đã không dành nhiều thời gian với Quan Hạ Nhi kể từ khi trở về, Kim Phi không ở lại với Cưu công chúa mà quay trở lại sân của Quan Hạ Nhi.
Về đến nhà, y phát hiện Quan Hạ Nhi không có ở đó. Hỏi người gác cổng mới được biết hôm nay phòng thí nghiệm nước hoa đã nghĩ ra một công thức mới, Quan Hạ Nhi đã đi qua xem.
Quan Hạ Nhi có thể có sự nghiệp riêng, Kim Phi cũng rất vui vẻ, y không bận tâm, đang định ngủ lại thì thấy Nhuận Nương bước ra khỏi bếp.
"Không phải nàng nên nghỉ ngơi sao? Tại sao vẫn chưa đi?" Kim Phi cau mày.
“Trong bếp có hai con gà núi, sáng nay thợ săn mang tới, cho nên ta đã làm sạch sẽ.” Nhuận Nương nói: "Gà núi rất khó hầm nên ta bỏ chúng vào lò. Đến tầm trưa ăn là vừa."
“Không thể nhờ người khác hầm được sao?” Kim Phi ngoài mặt thì mắng yêu Nhuận Nương nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết.
Gà núi hầm của Nhuận Nương vừa mềm vừa thơm, Kim Phi rất thích ăn, y cũng biết răng Nhuận Nương cố tình làm cho y ăn.
Nhuận Nương cũng biết Kim Phi không thật sự tức giận, cô ấy cũng không tức giận khi bị măng, mà mỉm cười với Kim Phi: 'Sao đương gia lại về đây?"
"Trở về xem vì sao nàng còn chưa ngủ!" Kim Phi năm lấy tay Nhuận Nương và đi vào khoảng sân nhỏ phía sau.