Chương 2397: Tiểu Ngọc

Y chuẩn bị đi xem lại những tin tình báo khác ở Hi Châu.

Lúc y trở lại sân trước, đã thấy ba người Tiểu Ngọc, Thiết 'Thế Hâm và Mãn Thương đang đứng trước cửa thư phòng.

“Sao mọi người lại ở đây?" Kim Phi hỏi.

Hiện giờ Thiết Thế Hâm cũng coi như là tổng quản của Cửu công chúa, còn Tiểu Ngọc là người phụ trách tình báo, họ biết Kim Phi trở lại cũng không có gì lạ, nhưng Mãn Thương chỉ là tên loanh quanh trong nhà nên vẫn còn hơi khờ khạo. Lúc này có lẽ anh ta đang ở nhà ngủ hoặc là đang ngâm mình ở xưởng luyện gang, thế nào mà chạy tới đây sớm vậy?

"Nghe nói tiên sinh đã trở lại, nên tới đây xem." Tiểu Ngọc trả lời.

“Ta ở trong nhà nghe thấy tiếng ngựa vào làng nên ra xem thế nào, thấy tiên trở lại nên qua xem” Mãn Thương cũng giải thích một câu.

Lúc này Kim Phi mới nhớ ra nhà của Mãn Thương ở ngay lối vào làng.

Khi vào làng, y sợ làm phiền đến dân làng đang ngủ nên khi đến cửa làng y đã đi chậm lại, thế mà Mãn Thương vẫn nghe thấy tiếng động.

Là đại đệ tử đầu tiên của Kim Phi, Mãn Thương thấy sư phụ trở về đương nhiên không dám giả vờ như không biết.

Cũng tình cờ Kim Phi có chuyện muốn hỏi Thiết Thế Hâm và Tiểu Ngọc, vốn y định đến khi hừng đông gọi bọn họ tới nhưng bây giờ họ đã đến đây, rồi Kim Phi dẫn họ vào thư phòng.

Tiểu Ngọc muốn hỏi thăm tình hình ở thành Du Quan một chút, nhưng mở miệng mấy lần rồi lại ngậm lại.

Thấy vậy, Mãn Thương đã chủ động hỏi: "Tiên sinh, thành Du Quan thế nào rồi, Thiết Tử ca có khỏe không?”

Kim Phi nghe vậy không khỏi ngạc nhiên mà liếc Mãn Thương một cái.

Quả nhiên, con người sẽ thay đổi, bây giờ Mãn Thương đã biết nhìn mặt đoán ý, còn hỏi chuyện giúp Tiểu Ngọc.

Tuy nhiên, Kim Phi cũng không quan tâm lắm, y trả lời: "Thành Du Quan bây giờ đã ổn rồi, đại quân Đông Man cũng đã bỏ chạy, nếu không ta cũng sẽ không trở lại.

Thiết Tử bị thương nhẹ, nhưng không phải là vấn đề gì lớn, bây giờ gần như đã ổn rồi."

Nghe được lời này, Tiểu Ngọc không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù đã đọc báo cáo chiến sự nhưng khi nghe chính miệng Kim Phi xác nhận Lưu Thiết không có việc gì, thì Tiểu

Ngọc mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

"Tiểu Ngọc, Lão Thiết, các ngươi sắp xếp lại thông tin ở thành Hi Châu một chút, ta muốn xem”

Kim Phi chỉ vào tủ tài liệu trong thư phòng.

Đống tài liệu chất ở đó còn cao hơn đầu, đúng là nhất thời Kim Phi không thể tìm gì về Hi Châu được.

Công văn và tấu chương đều được Tiểu Ngọc và Thiết Thế Hâm sắp xếp trước khi gửi cho Cửu công chúa xem xét, cho nên hai người bọn họ rất quen thuộc, bước tới mở tủ tài liệu ra, rất nhanh sau đó mỗi người đều mang theo một chồng tài liệu đi tới.

"Tiên sinh, đây là thông tin tình báo mới nhận được ở Hi Châu, ta đã nhờ người phân loại lại theo thời gian."

Tiểu Ngọc đặt tài liệu lên bàn: "Tiên sinh, nếu có gì không rõ cứ hỏi lại."

“Đây là thông tin về các quân đội gần đây đã tập hợp ở Hi Châu, cũng như kế hoạch tăng lương thực và quân lương. Bệ hạ đã phê duyệt rồi, tiên sinh có thể xem một chút.”

Thiết Thế Hâm cũng đặt tập tài liệu trong ngực mình lên bàn.

Nếu muốn đánh thắng trận, không chỉ cần hiểu kẻ địch mà còn phải hiểu bản thân mình.

Hiện giờ tiêu cục và quân Trấn Viễn đã phát triển rất nhanh, ngay cả Kim Phi còn không biết nhiều tiểu đoàn trưởng mới được thăng chức chứ đừng nói đến binh lính bình thường.

Chỉ có thể hiểu rõ sức mạnh và phong cách chiến đấu của quân ta, thì Kim Phi mới có thể sắp xếp kế hoạch tác chiến tốt hơn.

Nhìn hai chồng tài liệu dày nặng, lòng Kim Phi không khỏi thở dài, nhưng y vẫn xoa mặt rồi cầm tờ trên cùng của chồng bên trái lên bắt đầu đọc.

Xem xét coi ngó đến tận trời sáng, khi gặp gì đó không biết Kim Phi lại hỏi Thiết Thế Hâm và Tiểu Ngọc ngay, nên họ cũng ở lại đó với Kim Phi cho đến khi trời hừng sáng.