Chương 1: Đồ Của Nợ

Sau khi ngồi trên chiếc cọc hơn nửa giờ, Kim Phi đành phải chấp nhận thực tế.

Y xuyên không rồi.

Từ thế kỷ 21 y đã xuyên không về xã hội phong kiến lạc hậu.

“Ông trời ơi, người đang nhắm vào ta sao?”

Kim Phi ngẩng đầu nhìn trời, thở dài than vãn.

Ở kiếp trước, Kim Phi tới từ một ngôi làng miền núi nghèo khổ, cố gắng nỗ lực, thi vào đại học, sau đó vừa học vừa làm, được bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp thì trở thành một kỹ sư cao cấp, lương mỗi năm hàng tỉ.

Một trải nghiệm như vậy được coi là truyền ý chí và động lực, bản thân Kim Phi luôn cho rằng mình đã chiến thắng số phận.

Nhưng không thể ngờ được rằng, vừa mới đi làm vài ngày, bởi vì tăng ca không ngừng, thiếu tập trung nên xảy ra sự cố, vinh quang gia nhập vào đội xuyên không, đến một vương triều tên là Đại Khang, nhập hồn vào trong cơ thể một người thợ rèn.

“Có phải ai tên Kim Phi cũng khổ vậy không?”

Đúng vậy, người thợ rèn mà y nhập hồn vào cũng tên là Kim Phi, nói ra còn thảm hơn y nhiều.

Ngay khi được sinh ra, đã cùng cha mẹ bỏ trốn để tránh chiến tranh loạn lạc, sau đó, trốn được đến một ngôi làng nhỏ tên là Tây Hà này, vừa ổn định thì mẹ qua đời vì bệnh tật.

Cha của người này biết được rằng chỉ có học tập mới có thể có đường thoát, vì vậy thắt lưng buộc bụng, dồn hết tiền của để đưa tiểu Kim Phi tới học đường học tập, hi vọng có một ngày sẽ thi đỗ công trạng, vẻ vang gia đình.

Đáng tiếc Kim Phi này không có tố chất học tập, cực khổ học tập suốt mười năm cuối cùng đến tú tài cũng không thi đỗ.

Năm ngoái, cha già qua đời vì bệnh, để lại một chút của cải thì đều bị Kim Phi này ăn hết sạch rồi.

Nửa tháng gần đây, mỗi ngày chỉ ăn một chút cơm, đói đến hoa mắt, đập vào cột nhà ngất xỉu.

Cú đập này đã đưa Kim Phi của thế kỷ 21 xuyên không quay về vương triều Đại Khang này…

“Kim ca ca, đội đưa dâu của huyện phủ sắp tới rồi, trưởng làng bảo huynh mau đến cổng làng”.

Một cậu bé mười hai, mười ba tuổi hét lên trước cửa, và mặc kệ Kim Phi có nghe thấy hay không, cậu ta cũng vẫn chạy đi mất.

“Đội đưa dâu?”

Trong đầu Kim Phi lóe lên thông tin liên quan.

Nhiều năm chiến tranh liên miên khiến cho nam giới trong Khang triều suy giảm, để k1ch thích dân số tăng lên, triều đình quy định nam đủ 18 tuổi, nữ đủ 17 tuổi buộc phải thành thân, nếu không sẽ bị đánh thuế 30%.

Số lượng đàn ông ít ỏi dẫn đến thiếu nguồn lao động, cộng thêm đủ các loại thuế và sự cướp bóc của bọn thổ phỉ, rất nhiều người dân mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa, 99% đều không thể trả thêm thuế được.

Kim Phi hộ tịch là thợ mộc, không cần đi tòng quân, nhưng thuế của y nặng hơn nhiều so với nông dân và thợ săn, đương nhiên cũng không thể chịu thêm thuế được.

Đến tuổi kết hôn, đầu năm huyện phủ đến thu thuế, chỉ có thể báo cáo rằng năm nay sẽ thành thân.

Y đã có tiếng là nhàn rỗi ở làng Tây Hà này, nhìn là biết sau này sẽ chết đói, ai mà chịu gả con gái nhà mình cho y chứ?

Tuy nhiên cũng không sao, ở Khang triều cái khác thì không có, nhưng những cô nương chờ được gả đi thì rất nhiều.

Cuối xuân và cuối thu, huyện phủ sẽ tổ chức hai lần đưa dâu, đưa các cô gái phù hợp với độ tuổi kết hôn tới những thôn làng khác nhau, cho đằng nam lựa chọn.

Cho dù người đàn ông đó què hay mù, chỉ cần bị chọn trúng thì sẽ bắt buộc phải thành thân.

“Đây chính là phát vợ trong truyền thuyết sao? Không ngờ xuyên không lại có phúc lợi tốt như vậy”.

Vừa mới xuyên không còn chưa kịp ăn bữa cơm nào đã được thành thân, Kim Phi có chút không thích ứng kịp, trong lòng thầm than thở.

Đối với đội đưa dâu lần này, y cũng không mong đợi gì.

Đi theo đội đưa dâu đều là những cô gái không lấy được chồng, nói khó nghe hơn chút thì là người khác chọn thừa lại, chất lượng khỏi cần nghĩ cũng biết.

Nhưng không chọn cũng không được.

Bên nam có quyền lựa chọn nhưng lại không có quyền không lựa chọn.

Cũng có nghĩa là hôm nay dù có vừa ý hay không thì y cũng bắt buộc phải dắt một người vợ về, nếu không sẽ bị đánh thuế và bị đày ra chiến trường cho tới chết.

Kim Phi chỉ đành nhịn cơn đói trong bụng, đi ra cổng làng.

Trên đài Lộ Bắc có ba người trẻ tuổi đang đứng, một người gù, một người què, người còn lại tuy chân tay lành lặn nhưng mặt mày hèn mọn thô bỉ, vừa nhìn là biết không phải người tốt lành gì.

Bọn họ giống như Kim Phi, thuộc những người mà người trong làng thà để con gái đi đưa dâu xem vận may còn hơn là gả cho bọn họ.

“Nhìn kìa, Kim Phi tới rồi, tứ đại kim cương hội tụ rồi”.

Khi một đứa trẻ nhìn thấy Kim Phi đi tới, nhảy lên hét.

“Đừng có nói linh tinh”.

Mẹ của đứa bé nhanh chóng bịt miệng nó lại.

Người gù người què không làm được việc nặng, người lưu manh thì thích trêu ghẹo những cô gái trẻ, cộng thêm Kim Phi bất tài vô dụng, được người trong làng mệnh danh là tứ đại kim cương.

Thường ngày Kim Phi rất ghét biệt danh này, mỗi khi nghe thấy đều rất tức giận, nhưng hôm nay y chỉ mỉm cười với đứa bé một cái rồi bước lên đài.

“Kim ca ca tới rồi!”

Người què, người gù đều mỉm cười chào.

Tên lưu manh thì khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhón chân nhìn con đường ở lối vào làng.

“Lưu ca ca, Trương ca ca!”

Kim Phi mỉm cười đáp lại.

“Tới rồi tới rồi!”

Tên lưu manh chỉ về phía cổng làng, hét lên.

Trên con đường nhỏ đầu làng, một đội cầm bảng hiệu màu đỏ chầm chậm đi tới.

Dẫn đội là năm nha dịch huyền phủ và một bà mai mặc chiếc quần đỏ khoa trương, phía sau là hai mươi cô gái khoác bọc quần áo trên lưng.

Trưởng làng dẫn người tới đón nha dịch, còn bà mai chỉ đường cho các cô gái đứng đối diện với bốn người Kim Phi.

Đội đưa dâu đã là thông lệ nhiều năm nay, các cô gái không ngại ngùng mà tò mò nhìn xung quanh.

Những gì họ mang theo là của hồi môn, và nếu được chọn, họ sẽ trực tiếp ở lại luôn.

Ngôi làng trước mặt này có thể là ngôi nhà tương lai của họ, và những người đang đứng xem này có thể là người nhà tương lai của họ!

“Nếu có thêm dàn đèn nữa thì tốt”.

Kim Phi không khỏi nghĩ tới những chương trình xem mắt.

Chỉ là những nữ khách mời này quả thực đúng như y nghĩ, chất lượng không quá cao.

Hầu hết đều vì vất vả làm lụng mà làn da đen sạm, rám nắng.

Nhưng một cô gái ở cuối hàng đã khiến Kim Phi hai mắt sáng lên.

Cô gái này tuy quần áo xộc xệch hơn những cô gái khác, nhưng khuôn mặt dịu dàng đoan trang, nét mặt vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to lanh lợi ngấn nước khiến người ta thương tâm.

Thời đại Internet, mở điện thoại ra là có thể nhìn thấy đủ thể loại mỹ nhân, nhưng Kim Phi có thể vỗ ngực cam đoan rằng gương mặt mộc của cô gái mặc đồ xanh này tuyệt đối xinh đẹp hơn những thể loại mặt trát đầy phấn kia nhiều.

“Cực phẩm như này đáng lẽ phải tranh nhau bỏng tay rồi, sau lại lưu lạc tới đội đưa dâu vậy nhỉ?”

Kim Phi thấy khó hiểu.

Người gù bên cạnh phát hiện ra Kim Phi cứ nhìn chằm chằm cô gái ở cuối hàng, liền ghé sang nói nhỏ: “Kim ca ca, huynh cứ nhìn Quan Hạ Nhi làm gì vậy?”

Kim Phi không đáp mà hỏi ngược lại: “Huynh quen cô ấy à?”

“Huynh không biết à?”

Lý Thạch Đầu sửng sốt.

Ngay lập tức nhớ lại trước đây Kim Phi luôn bận rộn học hành, để thể hiện sự thanh cao của mình, khi đội đưa dâu tới, y chưa từng chạy ra xem náo nhiệt.

“Cô ta chính là đồ của nợ ở làng Quan Gia”.

Lý Thạch Đầu nhỏ giọng nhắc nhở.