“Tiểu Bắc không ở đây, để ta làm cho.”
“Quan Hạ Nhi rút xuống trên đầu cô một cây trâm, rồi gài vào mái tóc Nhuận Nương.
Kim Phi thấy thế, y không khỏi nghiêng đầu nhìn tóc Quan Hạ Nhi.
Y không thể tưởng tượng nổi, sao một người có thể cài nhiều trâm lên đầu đến như thế, không thấy nặng sao?
Huống chỉ đây là Quan Hạ Nhi.
Dù bây giờ cuộc sống đã tốt hơn, nhưng bình thường cô vẫn luôn sống vô cùng tiết kiệm, cho dù thỉnh thoảng có muốn trang điểm thì cũng sẽ không cài nhiều trâm vàng đến như vậy.
Sao hôm nay cô lại khác thường thế?
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cửu công chúa, Kim Phi lập tức hiểu ra.
Đây không phải là lần đầu tiên Quan Hạ Nhi để Kim Phi mang theo Nhuận Nương khi ra cửa, Kim Phi hiểu rõ tâm tư của cô.
E rằng lúc biết Kim Phi trở về, hẳn là Quan Hạ Nhi đã chuẩn bị cây trâm này rồi.
Tuy y đã hiểu vấn đề, nhưng Kim Phi không ngu ngốc mà nói ra, y lảng tránh đề tài: “Đừng đứng mãi ở chỗ này nữa, mau vào trong nhà đi.”
Giờ đã là mùa đông, ban đêm rất lạnh, Cửu công chúa và Quan Hạ Nhi còn đang mang thai, Bắc Thiên Tâm cũng có bầu, không thể để mọi người đều đứng chịu gió lạnh mãi được.
Châu Nhi đỡ Cửu công chúa, Nhuận Nương cũng nhanh chóng tiến lên cùng Bắc Thiên Tâm đỡ Quan Hạ Nhi.
“Đương gia, ngài và Vũ Dương có chính sự cần nói, ta không hiểu gì nên sẽ không tham gia vào.”
Quan Hạ Nhi nói: “Ta và Thiên Tâm cùng Nhuận Nương đi về trước."
“Cũng được, về sớm nghỉ sớm, ta bàn luận với Vũ Dương xong sẽ tìm nàng.”
Kim Phi gật đầu, y nhìn A Liên đang đứng sau lưng Quan Hạ Nhị, nói: “Khoảng thời gian này chăm sóc kỹ cho Hạ Nhi, có vấn đề gì lập tức tìm Ngụy tiên sinh.”
Nếu tính theo thời gian mang thai, thì ngày sinh của Quan Hạ Nhi và Cửu công chúa sắp đến rồi.
Bị ảnh hưởng bởi tư tưởng phong kiến, rất ít đàn ông chấp nhận để bác sĩ nam đỡ đẻ cho vợ mình, người phụ trách đỡ đẻ đều là phụ nữ trưởng bối trong nhà hoặc bà đỡ.
Thực ra trong lòng Kim Phi cũng không thích lắm, nhưng y lo với điều kiện chữa bệnh lạc hậu ở thời đại này, thì đối với phụ nữ, mỗi lần sinh con là một lần đi qua tử môn quan, Kim Phi còn quyết định nếu lỡ có vấn đề gì, thì y sẽ để Ngụy Vô Nhai ra tay.
Tiên sinh xin hãy yên tâm, ba bà đỡ tốt nhất cả Quảng Nguyên này đã được tìm đến từ lâu, họ được sắp xếp ở ngay trong viện chúng ta rồi.”
A Liên nói: “Tiểu Cẩm và Ngụy tiên sinh cũng dọn đến ký túc xá của nhân viên hộ tống rồi, nếu có chuyện gì xảy ra thì nhiều nhất là trong thời gian một chén trà là có thể đến rồi.”
Bình thường Kim Phi rất ít khi làm gì phá lệ, thế nhưng nếu liên quan tới an toàn của Cửu công chúa và Quan Hạ Nhi, thì y sẵn sàng làm thế.
Hơn nữa y tin rằng Quan Hạ Nhi sẽ không để những bà đỡ đó chờ không.
“Chuẩn bị xong là được” Kim Phi gật đầu, sau đó nhắc nhở: “Ngươi nhớ kỹ, nếu có vấn đề, nhất định phải bảo đảm an toàn cho Hạ Nhi đầu tiên!”
Tình thế ở Hi Châu vô cùng nguy cấp, bất cứ lúc nào y cũng có thể phải đến đó, ở thời đại thông tin lạc hậu như vậy, phi thuyền cũng không thể dùng, tin tức Cửu công chúa và Quan Hạ Nhi truyền tới được Hi Châu rồi chờ Kim Phi về gấp thì có khi ba bào thai đã sinh ra rồi.
Ở cái thời y học lạc hậu như thế này, phụ nữ sinh con như là xông vào quỷ môn quan vậy, giữ mẹ hay giữ con không phải là một câu nói đùa, mà là một vấn đề thường gặp ở thời đại này.
Mà rất nhiều nhà chồng sẽ chọn giữ con.