Chương 26-2: Chặng đầu của cuộc hành trình (II)

Tại cổng thành Serabourg.

Nghe theo lời mời của Hiki và tiến vào trong thành, lúc này chúng tôi mới bắt gặp những ánh mắt và lời bàn tán của những người xung quanh.

Không. Nói đúng ra là bàn tán về bốn cô gái đi sau tôi thì đúng hơn. Việc đó làm tôi khó chịu khi biết hai nhỏ pháp sư anh hùng và hai bé Á Nhân đang bị dòm từ mọi phía.

"Dễ thương quá"

"Trông thật quí phái"

"Trang phục pháp sư xa xỉ đó, có lẽ là người dòng tộc pháp sư nào chăng?"

"Nhìn hai nhỏ Á Nhân kìa, Tộc rồng và Tộc Elf đó, nghe nói là hiếm lắm mới có bọn buôn nô ɭệ nào bắt được"

"Mua ở độ tuổi đó sao? Thằng mua cũng chịu chơi đấy"

"Ặk! Tao cũng muốn, tý nữa phải mời gọi thử mấy bé đó, tao vừa kiếm được một mẻ lời, chắc sẽ gạ được bé tóc vàng và mua được bé Elf"

"Haha, mơ đi thằng đần"

Nữ giới thì hết lòng tấm tắc về sự dễ thương của bốn cô gái. Còn cánh đàn ông thì vừa ăn nói vừa lỗ mãng, lại đưa tôi những ánh nhìn ghen ghét.

Tôi nghiến răng lại, kìm nén sự bực tức trong người. Tôi muốn chạy ra và vả tung mồm bọn nào phán như vừa rồi, nhưng nó sẽ gây ra rất nhiều vấn đề để giải quyết.

"Kaga-san, sao trán anh nổi gân xanh vậy? Đói rồi sao?" (Tina)

"Em chỉ nghĩ đến ăn thôi à?"

Tôi thở dài nhìn Tina, con bé quá vô tư và tự nhiên. Chắc con bé chẳng cả hiểu mấy lời bàn tán xung quanh là về mình và ba cô gái phía sau. Alisha, Seimon và Hiki thì cũng đang nói chuyện thân thiết với nhau không màng những ánh nhìn từ tứ phía.

Chúng tôi bước vào quán ăn. May mắn là số lượng ánh nhìn đã giảm đi, thay vào đó là một không gian ấm cúng quen thuộc.

Các nhóm anh hùng vào trước đã chọn sẵn những bàn ở cạnh nhau, nhưng tôi chọn cái xa chỗ bọn họ nhất có thể. Tại sao ư? Để tránh mặt Houji.

Tôi chẳng muốn ăn uống trong sự áp lực mà cậu ta tạo ra. Còn lâu tôi mới để cậu ta ảnh hưởng tới không khí giữa bữa ăn của tôi và Seimon.

Vậy là tôi ngồi đó cùng bốn cô gái, gọi món và thưởng thức bữa ăn của mình.

___________________________________

Các nhóm kết thúc việc dùng bữa của họ và quyết định ngồi lại để nói về chuyến đi.

Dù sao tất cả diễn ra quá nhanh, cả đoàn bị ép đi giải cứu một ngôi làng xa lạ, nên việc bàn bạc về kế hoạch cho chuyến đi là điều rất cần thiết.

"Hãy thay đổi chỗ ngồi đã" (Houji)

"Eh? Tại sao?" (Suzuhi)

"Việc vạch ra mục tiêu cho nhiệm vụ này yêu cầu tất cả mọi người trong đoàn đều nói ra ý kiến của mình cũng như nắm bắt nó một cách chính xác nhưng chúng ta đang thiếu 2 người..."

"Ý cậu là Seimon và Hiki?" (Roku)

"Không phải đoàn của ta còn có 2 cô bé Á Nhân và Kaga sao?" (Suzuhi)

"Ba người đó ư? Cậu nhầm lẫn gì à? Anh ta được nhờ vả như một mạo hiểm gia, không phải một anh hùng! Chúng ta chỉ cho anh ta đi cùng tới Han-dol, việc sống còn của anh ta không can dự tới chúng ta" (Houji)

"Houji...điều đó khá tàn nhẫn để một anh hùng nói ra..." (Suzuhi)

"Dù sao thì mọi người cùng chuyển bàn đi, bọn họ sẽ không dời chỗ nên chúng ta sẽ ra đó ngồi"

Houji bắt đầu rời chỗ của mình và tiến lại ngồi ngay cạnh bàn của Kaga. Các nhóm còn lại thấy vậy, cũng không còn cách nào khác khi Houji quả quyết như thế nên tất cả đều di chuyển cùng phía bàn Houji đang ngồi.

Gì thế này? Kaga tự hỏi. Cả một đống người bắt đầu đổi chỗ một cách bất thình lình như vậy, tất nhiên Kaga sẽ để ý. Song cậu mặc kệ mọi thứ và vẫn trò chuyện vui vẻ cùng cô em gái. Cả hai cười nói một cách thân mật và trao nhau những ánh mắt tràn đầy tình cảm, có thể cho rằng mọi lời mà hai người nói ra đều hợp nhau và ăn ý vô cùng.

Người bình thường nhìn vào sẽ cho rằng Kaga và Seimon đơn giản là một cặp đôi đang trò chuyện một cách bình thường.

Nhưng với Houji thì chuyện đó diễn ra như thảm kịch trước mắt cậu vậy.

"Seimon không như vậy", "Seimon đang bị lừa dối", "Việc này không thể xảy ra", "Tất cả là tại người đang ở bên Seimon"...Những suy nghĩ như vậy liên tục xuất hiện trong đầu Houji, nhiều đến mức cậu như cảm thấy có một con người khác đang ở bên trong tâm trí mình.

Bản thân Houji là một con người cởi mở và luôn cho rằng bản thân tin vào sự thật, cậu sẽ không giấu giếm động đội của mình trừ khi đó là điều bắt buộc. Vậy nên từng suy nghĩ đó đều hiện lên qua biểu cảm trên khuôn mặt Houji.

"Houji? Sao im lặng vậy, bắt đầu đề ra các kế hoạch đi chứ" (Roku)

"A....được rồi, E hèm, Seimon và Hiki xin hai người tập trung vào vấn đề mình sắp nói sau đây. Việc này ảnh hưởng rất nhiều đến chuyến đi và nhiệm vụ của chúng ta"

Houji chỉnh lại giọng của mình, cậu nói bằng một giọng nghiêm nghị hơn bình thường. Kaga dù đã không nghe kiểu nói này đã lâu nhưng cậu vẫn nhớ nó như in, giọng điệu của ông chú Homura.

Có lẽ Houji đã bắt chước cách nói của ông chú khi còn được đào tạo và luyện tập dưới tay ông ấy. Cậu ta nghĩ nó sẽ có ích trong tương lai và tăng sự tin tưởng của người nghe đối với mình.

"Để tăng hiệu quả và giảm sự tốn kém trong chuyến đi, mình đề nghị chia các khoản cần quản lý một cách riêng biệt và giao cho một thành viên mà mọi người bầu ra. Người được chọn đó sẽ phải quản lý và thực hiên kế hoạch sao cho nó mang lại hiệu quả nhất có thể, mọi người đồng ý chứ?" (Houji)

"""Đồng ý!"""

"Vậy thì được rồi, mình đã suy xét và đặt ra các mục sau đây....

Quản lý về lương thực, thực phẩm,

Quản lý về sức khỏe,

Quản lý về trang bị,

Quản lý về chiến lược, lực lượng,

Đó là những mục đầu tiên của chúng ta, không ai phản đối chứ?"

"""Không phản đối"""

Houji bắt đầu có những biểu cảm dễ chịu, giọng cậu ta cũng thấp xuống. Có lẽ gần đây cậu hơi căng thẳng vì một số chuyện không theo đúng ý mình, nhưng ngay lúc này, mọi người đều tán thành với cậu làm cho tâm trạng Houji tốt lên phần nào. Cậu ta luôn muốn mọi người nghe theo mình.

Mọi người ở đây không phải là tất cả mọi người...Kaga hoàn toàn chẳng nói câu nào khi Houji hỏi ý kiến. Lý do thì chắc chắn không phải do bực tức vì Houji chỉ nhắc tới Seimon và Hiki ở bàn Kaga.

"Vậy, việc quản lý về lương thực, mình sẽ giao cho Yuka, người có tiếng giỏi nấu ăn nhất đoàn của chúng ta, mọi người đồng ý chứ?"

"""Nhất trí!"""

"Ưhaha...cũng lâu rồi mình không nấu nướng gì nhiều, nhưng nếu mọi người đã trông đợi thì cung thủ này sẽ làm hết sức mình"

Cô gái tên Yuka cười ngượng rồi nắm chặt bàn tay thể hiện tinh thần của mình.

"Quyết định vậy đi, tiếp theo là quản lý về sức khỏe, mình đề cử Taeko, cậu là người thông hiểu nhất về tình trạng sức khỏe kèm theo khả năng trị liệu cao, mình tin vãi trò này chỉ có cậu là hợp nhất"

"V-vâng, mình sẽ cố gắng chăm sóc mọi người, xin hãy tìm mình nếu ai thấy không khỏe trong người" (Taeko)

"Được rồi, tiếp tục quản về trang bị, mình muốn giao nó cho Ren"

"""Eh???"""

"..." (Ren)

"Thật đấy à Houji? Cậu định giao các trang bị của chúng ta cho Ren à?"

"Cậu không sợ trang bị của ta mất dần và tiền túi của Ren nhiều lên sao?"

Những nghi vấn được đặt ra. Đó là điều dễ hiểu khi biết việc Ren, một người sẵn sàng bán đi bộ giáp lẫn trang bị cao cấp của mình để lấy tiền. Việc này Kaga cũng được Hiki kể qua, nên cậu sẽ bất ngờ nếu cả lũ anh hùng đồng tình với Houji thay vì nghi ngờ Ren.

"Mọi người xin hãy bình tĩnh, mình biết có những việc không hay về Ren mà mọi người biết nhưng mình thấy vào lúc này là thời điểm thích hợp nhất để giao cho Ren việc này"

"Tại sao chứ?" (Suzuhi)

"Mình muốn tin tưởng Ren, đây là lúc mình muốn thấy Ren chứng tỏ sự đáng tin cậy. Chúng ta là đồng đội, tin tưởng giữa từng thành viên là điều vô cùng quan trọng...Chưa nói về việc Ren có đầy đủ các kĩ thuật của một thợ rèn và bảo trì trang bị.Ren, việc này hoàn toàn nhờ vào cậu"

"Hừ, được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về đống trang bị đó" (Ren)

"Thế mới phải chứ! Được rồi, Còn lại phần Quản lý chiến lược sẽ do mình và Seimon, bọn luôn đảm nhiệm phần này trong những cuộc đẩy lùi các đàn quái vật, nên chắc mọi người không có ý kiến gì chứ?"

Houji nói dõng dạc và liếc nhìn Kaga khi kết thúc lời của mình.

Thở dài một tiếng, Kaga đứng dậy vươn vai mình hết cỡ. Cậu gọi một người phục vụ đến rồi trả tiền cho bữa ăn của 5 người, cậu, Alisha, Seimon, Tina và Hiki.

"Nii-sama đâu cần làm vậy"

"Không sao đâu, anh muốn làm như vậy, thằng con trai duy nhất ngồi trong bàn thì việc chi tiền ra trả là rất bình thường mà. Yên tâm đi, anh có một khoản dư giả đấy"

"Anh không muốn biết thêm về mục tiêu của Houji sao?" (Hiki)

"Đâu cần thiết nhỉ, anh là người đi nhờ mà, việc sống còn của anh thì Houji đâu có can dự, nhỉ?"

"..." (Houji)

Kaga rời khỏi quán, Alisha và Tina cũng nhanh nhảu bám theo.

"Nii-sama, đợi em nữa"

"Từ từ đã Seimon! Cậu cần phải ở lại và nghe nốt kế hoạch" (Houji)

Seimon đang định bỏ đi theo Kaga thì bị Houji đột ngột nắm chặt vào vai và giữ cô lại.

"Cậu không được đi theo anh ta nữa" hay nói kiểu khác là "Hãy ở lại với mình". Đó là suy nghĩ duy nhất mà Houji đang muốn nói ra lúc này. Nó thực sự làm Houji như một chàng trai đang ghen trong mắt mọi người, nhưng cậu chẳng tuôn ra được lời nào thì Seimon bị chặn lời.

"Bỏ tay cậu ra đi, Houji, kế hoạch đó thì Hiki nói cho tớ sau cũng được, đừng cố cản tớ" (Seimon)

"Vậy không phải tốt hơn là cậu nên tự nghe nó thay vì được truyền đạt lại sao?" (Houji)

"Cứ biết việc hai chúng ta sẽ chịu trách nhiệm phần quản trị chiến lược đã, phần còn lại có nghe hay không tớ cũng chẳng quan tâm, giờ thì bỏ ra đi, tớ bận rồi"

"Bận ư?? Cậu chỉ đang muốn đi theo anh ta và bỏ mặc bạn bè mình, cậu thực sự muốn vậy sao??"

Seimon im lặng, cô nhìn Houji với ánh mắt kì lạ như kiểu "Cậu đang nói cái quái gì thế?", rồi hất cánh tay Houji ra khỏi bả vai mình. Cô rời khỏi quán và đuổi theo Kaga, mặc cho Houji nói gì đi chăng nữa.

Về phần Hiki, cô không ngạc nhiên trước hành động của Houji, khi mà chính tai cô nghe những điều Houji nói ở buổi lễ. Cậu ta không phục Kaga hay việc Seimon sẽ rời khỏi đội Anh Hùng. Đây là vấn đề giữa Kaga và Houji, và với tính cách của Houji thì dù có khuyên bảo thế nào đi chăng nữa, trong lòng cậu ta vẫn không thay đổi.

Hiki liếc nhìn Houji, cô nhận thấy mắt cậu ta đang run lên như sắp khóc vậy, song cậu chỉ nghiến răng, thả lại túi tiền trên bàn rồi bỏ đi.

Buổi họp kết thúc.

___________________________________