Chương 26: Chặng đầu của hành trình (I)

"Seimon, em làm gì vậy?"

Tôi cùng ba cô bé đang ở trong xe ngựa và khi hai cô bé Á Nhân đã say giấc, Seimon bắt đầu lục lọi gì đó trong đống hành lý.

"Em đâu thể đi tham gia một cuộc hành trình dài với trang phục thế này được, ít nhất em muốn thay đổi trang phục dễ cử động hơn"

Seimon giơ trên tay mình một bộ váy áo trắng và gật đầu ưng ý với trang phục này. Con bé ướm thử bộ váy lên cơ thể rồi nhìn sang tôi.

"Nii-sama thấy thế nào?"

"Ư...ưʍ...nó hợp với em lắm"

"Oh, Bộ này là do Hiki và Yuki-sensei tặng em đấy, đây là lần đầu tiên em mặc thử nó"

Seimon bắt đầu cởi những chiếc cúc cổ trên bộ váy đang mặc...một cách rất tự nhiên. Con bé không quan tâm là tôi đang ngồi cạnh sao? Hay là con bé không ngại vì tôi là anh trai? Đừng bảo là con bé thay đồ ở bất cứ chỗ nào đấy...Tôi nín thở và liếc mắt sang phía Seimon.

"..."

"-Đổi"

Con bé nhẹ nhàng chạm vào viên ngọc trên ngực áo và cả bộ đồ lẫn cơ thể con bé đều sáng lóe lên một cách đột ngột. Hai luồng sáng hòa vào nhau và tôi có thể cảm ánh sáng đó đang bao quanh và ôm trọn lấy Seimon. Cuối cùng ánh sáng đó biến mất còn bộ váy Seimon đang mặc và bộ đồ con bé vừa cầm ở tay đã đổi chỗ cho nhau.

Màn "Henshin" kết thúc.

"Seimon?"

"Sao vậy, Nii-sama?"

"Em vừa diện thứ đó lên người bằng phép thuật sao?"

"Kiểu như vậy, bộ đồ này cũng một dạng trang bị phép thuật mà, nó tiện lợi ở chỗ, khi đưa một lượng ma lực vào trong viên ngọc, nó sẽ chuyển hóa bộ đồ thành dạng năng lượng thuộc tính và tự động khoác lên người dùng trước khi trở lại hình dạng trang phục ban đầu, bộ đồ của em hệ [Quang/Thánh] nên nó sẽ phát sáng như vậy.

Tất nhiên là lột ra hay mặc lại theo cách bình thường cũng được đó, Nii-sama"

Seimon giải thích với một nụ cười tươi tắn.

"Thật đáng kinh ngạc nhưng cũng có phần thất vọng..."

Tôi thở dài rồi nhận thấy các xe ngựa đi phía trước cũng các dấu hiệu tương tự, có lẽ lũ Anh Hùng đứa nào cũng sở hữu một bộ như vậy.

___________________

•Cùng lúc đó, trong chiếc xe đi đầu đoàn•

"Ưgh...nhức đầu quá..." (Houji)

"Tỉnh rồi sao, Houji, thật tình, dù là một ma pháp sơ cấp mà có thể khiến Houji ngủ quay như chết...công nhận Seimon vựt trội về ma thuật hơn bất cứ ai" (Suzuhi)

"Khoan đã, đây là đâu? Chúng ta đã đang ở trong cung điện...và tự dưng tớ ngất đi..."

"Không phải tự dưng đâu...cơ mà bỏ nó qua một bên, chúng ta đang trên đường tới thị trấn Ho-dal rồi, cậu còn nhớ việc Yuki-sensei dặn dò trước đó không vậy?" (Roku)

"Mình còn nhớ...chúng ta phải giải quyết việc một đàn Minotaur xuất hiện và tấn công một ngôi làng của con người...việc sau đó thì..."

"Nhớ đến vậy thôi, việc sau đó sẽ không có ảnh hưởng tốt tới tinh thần chiến đấu của cậu đâu, cứ hoàn thành mục đích chuyến đi này rồi về giải quyết cũng không muộn-"

"CẬU ĐIÊN À? TỚI LÚC ĐÓ THÌ MỌI CHUYỆN KHÔNG THỂ CỨU VÃN ĐƯỢC NỮA RỒI-"

Houji đột ngột nổi nóng, cậu toan giơ nắm đấm thẳng vào mặt Roku nhưng nhanh chóng khựng lại ngay lúc đó.

"H...Houji, bình tĩnh lại đi"

"Xin lỗi, mình hơi quá kích động....hãy cho mình chút im tĩnh"

Houji ngồi xuống và đưa ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ. Roku và Suzu cùng thở dài, cả hai quyết định không nói gì khi không có chuyện cần thiết.

___________________________________

Đã được nửa ngày từ lúc xuất phát và rời khỏi Thủ Đô. Dù đi hết cả một ngày thì vẫn chưa thể qua được khu rừng OverWood, nên cả đoàn xe đã quyết định nghỉ lại ở một thành gần bìa rừng.

[•Thành Serabourg•]

"Thành Serabourg sao?" (Roku)

"Trông nơi này thật yên bình" (Houji)

Các nhóm lần lượt rời khỏi xe ngựa và đứng trước cổng thành.

"Kaaa....Ngồi mãi trên xe mà mỏi lưng quá, tới giờ mới được vung tay chân thoải mái" (Random Hero A)

"Wow...dù mà chưa tiến vào trong nhưng ở ngoài này vẫn đông đúc quá" (Random Hero B)

"Đói quá, chúng ta nên kiếm thứ gì đó để ăn" (Random Hero C)

"Vậy thì Houji, chúng ta cũng nên tìm chỗ nào đó để ăn đi" (Suzu)

"Tớ không có tâm trạng để ăn" (Houji)

"Thôi nào bạn hiền, đây là bữa đầu tiên của chúng ta trên hành trình này đấy" (Roku)

"Phải đó, Houji, mọi người đều đang chờ cậu cùng đi kìa" (Suzu)

"Nào nào, tớ sẽ đãi cả đội mà" (Roku)

"Ahhh! Hứa rồi đấy! Đi nào Houji! Chúng ta sẽ vét sạch túi của Roku hôm nay" (Suzu)

"...Thôi được rồi..." (Houji)

"Thế mới phải chứ, nào nhập hội với mọi người thôi" (Roku)

Roku đẩy mạnh lưng trong khi Suzu kéo một tay về phía trước và bước vào một quán ăn gần đó.

___________________________________

Trong lúc đó, ở nhóm của Kaga

Chiếc xe dừng lại khá đột ngột trước một cổng thành khiến tôi và ba cô bé tỏ ngạc nhiên.

Tôi hỏi người đánh xe và chú ấy trả lời rằng các xe đi trước ra hiệu là sẽ dừng lại ở thành Serabourg. Họ muốn nghỉ lại ở đây thay vì cắm trại trong rừng vào buổi tối. Kể ra cũng có lí.

Chúng tôi xuống xe và đứng đợi ngay bên ngoài là Hiki. Chắc con bé đã xuống xe trước bọn tôi.

Tôi hỏi Hiki là đoàn đang ở đâu và nhỏ trả lời rằng các nhóm đã cùng Houji đã kéo nhau vào trong một quán ăn, còn nhỏ đứng đây để hỏi Seimon có muốn đi dùng bữa không.

"Phải đó! Chúng ta nên ăn một bữa thật no!" (Tina)

"Dùng bữa ở đây à? Nii-sama có muốn vô không?"

"Cũng được, chắc Alisha và Tina cũng đói rồi, chúng ta nên ăn một bữa nhẹ trước khi lên đường thì hơn, nhưng trước đó anh nên đi loanh quanh đây đã"

"Để làm gì vậy, Chủ nhân?"

"Hít thở chút không khí trước khi dùng bữa..."

"Ehhhhhhhh, sao phải rắc rối vậy?" (Tina)

"Vậy để em đi với Nii-sama. Muốn đi cùng chứ, Hiki?"

"À ừm, được rồi" (Hiki)

"Cả em nữa, Chủ nhân"

"Ahmou! Tại sao không đi ăn luôn cơ chứ, đợi em đã, Kaga-san!" (Tina)

Chúng tôi đi quanh bên ngoài thành, nói là đi hít thở, nhưng trong lúc mấy đứa đang ngắm hoa ngắm bướm thì tôi bắt chuyện với những người có dáng vẻ là thương nhân.

Mục đích là để dò hỏi thông tin. Là thương nhân, tôi chắc họ cũng đi đây, đi đó khá nhiều.

Tôi cứ bắt chuyện như vậy, gạ mua đồ của họ rồi dò hỏi về làng Han-dol và các lãnh địa sát biên giới. Tất cả các câu trả lời tôi nhận được là "Không biết", "Nghe nói ở đó vừa bị tấn công", "Tôi không thường xuyên tới các vùng đó"...

"Tôi lại phải trả lời câu hỏi này sao?"

"Eh? Ông nói gì vậy?"

"Haizz. Giới trẻ mấy người thích làm phiền người khác thật...ngay vừa rồi ta đã gặp phải một thằng tóc trắng hỏi ta câu tương tự...cái gì mà làng Han-dol với quái vật đầu bò chứ, trông ta giống mạo hiểm gia lắm à"

Ông lão tôi vừa nói chuyện cùng đã tỏ ra khó chịu và bơ luôn không thèm trả lời tôi. Ông ta chỉ ra phía sau, thẳng hướng một thanh niên tóc trắng, mặc bộ giáp xích bộc lớp da thuộc với một thanh đoản kiếm đeo bên hông. Một set không hiếm thấy của mạo hiểm gia.

Ông lão đã bỏ đi khi tôi chuyển sự chú y sang thanh niên kia. Mặt cậu ta, tôi thấy đâu đó rồi thì phải. Tôi sẽ thử nheo mắt và đọc chút thông tin về cậu ta...

"Nii-sama nhìn gì thế?"

"À không, anh thấy cậu ta có chút kì lạ thôi"

"Eh? Anh cũng thấy Ren có gì kì lạ sao?" (Hiki)

"Ren? Hiki, em quen cậu ta à?"

"Thì...cậu ấy thuộc đoàn Anh Hùng của ta mà"

"Ah, xin lỗi, anh không giỏi ghi nhớ mặt người khác, mà em bảo cậu ta lạ là ý gì?"

"Anh không nhận thấy sao? So sánh cậu ấy với các bạn nam còn lại trong đoàn hay thậm chí tất cả các Nam hùng ở cung điện WildStone,...cậu ta trông..."

"Không "bóng bẩy" bằng?"

"Vâng, kiểu đó...cậu ấy thường thức khuya luyện tập từ khi còn ở ElLast và luôn chúi đầu vào các Cổ Viện Thư, cậu ấy thường lấy những bộ giáp mà Vương Quốc tặng cho và đem bán, sau đó thì lấy lí do là bị mất khi đi luyện tập"

"Mấy đứa biết mà không báo lại sao?"

"Thực ra là có vài người thấy khó chịu về hành động của cậu ấy...nhưng đều bị Houji ngăn cản với lí do rằng "Cậu ấy bị chấn thương tâm lý từ bé, cứ để cậu ấy như vậy"...."

"Chấn thương tâm lý? Kiểu bố mẹ li dị á?"

"...Cậu ấy mồ côi mẹ, nghe các thầy cô kể thì cậu ấy luôn bị người cha đánh đập cả ngày lẫn đêm, không phải vì ông ta nghiện rượu hay cờ bạc gì cả, mà vì ông ta thích thế, thích tra tấn đứa con của mình"

"wada fuk? Ông ta là kiểu người khốn nạn gì vậy? Đừng nói mẹ cậu ta mất bị thằng cha S hành hạ đấy"

"...Ông ta bị bắt khi Ren lên 5 thì phải, các cô giáo phát hiện vết bầm tím trên người Ren và báo cảnh sát, ông ta bị bắt, còn cậu ấy được chuyển đến sống với bà ngoại...Cậu ấy mới chuyển vào lớp bọn em từ năm ngoái"

"..."

Tôi chăm chú nhìn thanh niên tên Ren ấy. Tôi không để ý cậu ta từ cái ngày được triệu hồi hay là lúc gặp lại Seimon, có lẽ hình ảnh Houji hay những thứ xung quanh hắn đã che đi sự hiện diện của Ren.

Tôi có một linh cảm gì đó về thanh niên này. Một kẻ cần được để mắt tới...nhưng có vẻ không nguy hiểm và cậu ta sẽ có ích cho sau này.

"Động tới em gái ta thì hiểm hay có ích ta đập hết..." *lẩm bẩm*

___________________________________