•
Diện kiến Nữ Hoàng của WildStone•
"Vậy là người có quen biết với Shirohime?" (Kaga)
"Có thể nói là chúng ta lớn lên cùng nhau vậy, dù có lẽ cô ấy lớn tuổi hơn ta rất nhiều. Sau bao nhiêu năm, thật không ngờ là có ngày ta lại nhận được tin tức của Shirohime"
"Thực ra tôi có dẫn theo em gái của cô ấy, nhưng hiện tại con bé đang ở cùng Yuki, bản thân tôi chỉ mang nghĩa vụ bảo vệ "sứ giả" đó thôi"
"Còn về việc bức thư?"
"Vâng, nó đây"
Kaga giơ tay lên trước mặt, bàn tay của cậu mất hút giữa không khí nhưng vẻ mặt cậu thì làm như đang kéo thứ gì đó ra vậy.
Póc. Một lá thư với dấu ấn "Shirohime" đỏ hiện ra cùng bàn tay của Kaga. Nom như trò ảo thuật vậy.
"Nhóc sở hữu |Rương Đồ| sao? Ta nghe nói là chỉ thợ rèn Á Nhân Rồng mới có bí thuật để tạo ra chúng... xem ra nhóc thực sự đã ở thị trấn đó"
Kaga đưa lá thư cho một hầu gái và để cô ta truyền lên tận tay Nữ Hoàng.
Cuộc diện kiến của Kaga kết thúc.
___________________________________
•『
Phòng Seimon, khoảng 10 giờ tối』•
"Lá thư đó nói về gì vậy, Nii-sama?"
"Sao anh biết được, em biết là sẽ việc đọc trộm thư sẽ đắc tội cho cả người gửi và người nhận không"
"Hii, không phải Nii-sama cũng luôn đọc trộm thư trong cặp em và đem đốt chúng sao?"
"Đ...đó là vấn đề khác"
Lấy cớ nhìn lên góc trần căn phòng, tôi có giấu đi vẻ mặt của mình khi Seimon đang cười và ôm lấy tay tôi.
Tôi đang nằm trong phòng Seimon. Đúng là tôi phải rời khỏi cung điện sau khi gửi sang lá thư, nhưng Nữ Hoàng đã cho tôi ân huệ được ở lại đây, vì phần nào tôi là người chuyển thư và cũng là người thân của Seimon. Thậm chí còn được mời danh dự tham gia lễ thành lập Hiệp Hội Anh Hùng nữa.
"Nii-sama...Tại sao ma thuật trị liệu không tác dụng lên Nii-sama vậy?"
Tôi chưa bảo Seimon nhỉ? Kháng ma thuật của tôi là 100%...Tức là không ma thuật nào có thể làm hại tôi, nhưng đồng thời cũng sẽ chẳng có ma thuật nào hỗ trợ được tôi. Vừa rồi tôi lột áo khoác và áo trong ra để Seimon trị liệu cho vết thương nhưng không có tác dụng là vì lí do đó.
"Order-Hồi phục"
Tôi đặt tay lên ngực mình. Các vết thương đã liền miệng lại nhanh chóng.
"Đó...là ma thuật sao, Nii-sama? Không phải, nhưng nó thậm chí còn có tác dụng nhanh hơn trị liệu bình thường"
"Nhưng nó đau gấp bội lần trị liệu qua ma thuật đó, cảm giác như bị chém thêm chục phát vào lưng vậy"
"Có lẽ đó là cái giá để trao đổi với sự bình phục một cách toàn diện như vậy, lưng của Nii-sama trông như không có gì vừa xảy...nó thật dễ chịu..."
"Em đang lấy cớ để ôm anh hử?"
Seimon đáp lại bằng tiếng cười khúc khích.
Căn phòng có 3 người nhưng tiếng cười nói thật rôm rả. Nhầm, "2,5 người" mới đúng.
Tôi, Seimon và Alisha đều đang ở trong phòng. Nhưng chỉ có tôi và Seimon nói chuyện, còn Alisha thì ngủ từ lúc nằm lên giường rồi.
"Vậy cô bé này là do Nii-sama nhận nuôi khi còn ở dưới di tích sao?"
"Ừm, nói thật nếu không có cô bé thì cuộc hành trình của anh sẽ vất vả thêm rất nhiều đấy, con bé thực sự đã là một phần làm nên anh của ngày hôm nay"
"Nii-sama đã đối xử tốt với cô bé nhỉ?"
"Điều đó là tất nhiên"
"Xem ra em nợ cô bé này, người đã chăm sóc Nii-sama thay em ngần đấy thời gian..."
Tôi thấy khá ngạc nhiên khi Seimon tỏ ra vô cùng bình thường khi tôi dắt một bé Á Nhân đang buồn ngủ vào phòng và không có biểu hiện là khó chịu gì hết.
"Em thấy khá buồn đấy, nhưng vì là ý muốn của Nii-sama nên em sẽ chẳng có ý kiến phản đối gì hết"
Đó, con bé nói như vậy nên tôi quyết định để Alisha và Seimon chung giường với nhau còn mình sẽ nằm trên chiếc ghế bành. Tina thì được ở cạnh Nữ Hoàng, vì cô ấy muốn hỏi con bé nhiều chuyện về Shirohime.
"Nữ Hoàng trẻ hơn anh tưởng"
"Ưʍ..."
"Chắc cô ấy còn trẻ hơn Yuki ấy chứ"
"Ưʍ..."
"Buồn ngủ rồi hử?"
"..."
Con bé ngủ luôn rồi. Nhưng vẫn ôm chặt lấy tay tôi.
Hôn nhẹ vào trán Seimon một cái, con bé mới chịu thả tay tôi ra với nụ cười mãn nguyện.
Tôi cảm thấy sự hạnh phúc khó tả khi lại được nhìn thấy khuôn mặt bé bỏng này ngủ. Dù gặp lại con bé sớm hơn dự định là điều tốt nhưng thật sự tôi còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết ở phía trước.
Đặt con bé nằm cạnh Alisha, tôi thức thêm một lúc trước khi thiết đi vì mệt.
_______________________________
"Chết tiệt!! Chết tiệt!!! Thằng khốn đó!! Sao mày không chết luôn đi!!"
Nửa đêm. Tại khu vực công viên nằm ở Ngoại thành thủ đô WildStone, một thanh niên đang lớn tiếng chửi rủa và khua thanh kiếm của mình ngang một thân cây gần đó. Đôi mắt đỏ rực vì sự thịnh nộ đang giáng những nhát chém điên cuồng cho đến khi cái cây đó đổ xuống.
"Một ánh mắt thật xấu xí và vẩn đυ.c...Quả như tôi đoán, dù thịnh nộ thế nào đi nữa cậu cũng chẳng ngầu lên được....."
"Thậm chí với bộ dạng bị hạ gục trong một nốt nhạc đó... xem ra cô gái trong mơ của cậu lại bị cướp mất rồi, tệ quá nhỉ?"
Hai giọng nói chứa đựng sự khinh miệt, kèm theo chút thất vọng vang lên phía sau Daisuke, hay chúng ta nên gọi là Karcha vì sự bất lực của hắn bây giờ.
"Im mồm đi! Đ*t! Sao chuyện này có thể xảy ra chứ!! Tao chắc chắn hắn đã chết, dù có sống sót sau đòn của tao thì nó cũng sẽ chết vì vụ rơi đó, vậy thì tại sao???!"
Karcha gầm rú như một con thú hoang vậy, sau khi nhận ra người kia là kẻ mà hắn hẹn gặp bí mật.
"Cậu im đi mới phải, nếu có ai biết được cuộc gặp mặt này thì sẽ là chuyện lớn đấy"
"Tch, tao không còn lí do để dính dáng tới chúng mày nữa, Seimon và hắn đã trở về với nhau rồi---"
Karcha nói bằng giọng cay đắng và nuối tiếc, còn kẻ đứng đằng kia cũng chỉ biết thở dài. Bọn chúng chắc chắn vẫn chưa biết qua hệ thực sự của Kaga và Seimon.
Vậy nên, nhìn thấy hai người đó ở bên nhau thôi, là Karcha đã mất hết ý chí rồi.
"Không ư? Hừ, Chuyện cậu là kẻ đã đẩy anh tay xuống Di Tích vẫn chưa muốn bị bại lộ đâu nhỉ?"
"Họ đang ở bên nhau nhưng tương lai chưa chắc...Cậu vẫn còn có cơ hội...Nhưng nếu cô gái ấy biết điều cậu đã làm thì..."
Một lời đe dọa đúng nghĩa vừa vang lên và khiến Karcha phải giật nảy mình. Hắn bắt đầu lo lắng về việc Kaga có nhận ra hắn là thủ phạm đã bắn đẩy cậu xuống vụ sụp đổ đó, lúc đó chắc Karcha sẽ không khác gì sâu bọ trong mắt Seimon, hay thậm chí bị ghẻ lạnh bởi đồng đội.
"Yên tâm đi, anh ta có vẻ không quan tâm về việc đó nữa, và tôi sẽ giữ bí mật đó nếu cậu vẫn hợp tác với tôi"
"Grrrr"
Karcha miễn cưỡng chấp nhận. Kẻ đứng trong bóng tôi kia bắt đầu có để lộ nụ cười đáng sợ và bắt đầu xúi giục Karcha.
"Mà, cậu sẽ không cần phải bi quan về việc cô nàng thánh nữ đâu, nếu cô ấy bị cướp đi, thì chỉ cần lấy lại đúng không? Dù có gặp lại người yêu sau cả một thời gian dài như vậy, nhưng cậu nghĩ cô ấy liệu quá bỏ qua suy nghĩ của người bạn thân, thậm chí là sự an toàn của người bạn ấy không?"
"Bạn thân? Ý mày là...Hiki?"
"Quá dễ dàng, tôi có điều kiện mình cần cho kế hoạch,...và với những sự thuận lợi này, kế hoạch của tôi sẽ còn tiến xa hơn nữa,...và cậu, Karcha thân mến, cậu sẽ có được những thứ mình mong muốn thôi"
"..."
Karcha cảm thấy sự vô dụng trong tiếng cười của hai kẻ đồng bọn đang đứng trong bóng tối kia. Hắn không hiểu suy nghĩ của người đó, càng không hiểu người đó muốn gì...nhưng điều có thể thấy rõ là, là những ả này nguy hiểm vô cùng. Karcha cũng mỉm cười.
(Được, tao sẽ nghe theo chúng mày, vì thứ tao cần chỉ có một thôi, và tao sẽ gϊếŧ bất cứ kẻ nào gây nguy hiểm cho tao, kể cả chúng mày, ...Đúng, tao mới là công lý thực sự, tao sẽ tự mang lại sự công bằng cho tao)
___________________________________
"Brừ...."
"Nii-sama thấy lạnh à?"
"Không, anh chỉ mơ thấy cái đó nhắc tới logic công lý...cơ mà sao hai đứa lại nằm trên người anh?"
___________________________________