Một buổi trưa dễ chịu.
Trời nhiều mây hơn bình thường, nhưng không có dấu hiệu trời sẽ đổ mưa nên tôi quyết định đi dọc con đường đất.
Một tấm biển gỗ cắm dọc ven đường với các nét chữ đã phai mờ.
_________________________________
Đi thẳng【Thủ đô WildStone】• Một ngày đi ngựa
Quay lại【Thị trấn Arena】•Nửa ngày đi ngựa
_________________________________
Có vẻ tôi đang đi đúng hướng nhỉ? Tôi đọc to mấy chữ ghi trên tấm biển một cách mệt mỏi.
"Xa thật đó, chủ nhân"
"Ừm..."
Tôi nhớ cái xe ngựa của bọn cướp trước đây, nó được chủ nhân cũ tìm thấy rồi, nhưng tôi đã lỡ bán con ngựa ngay lúc mới vào thị trấn....Tệ thật, nếu tôi biết trước thì đã giữ lại nó rồi, lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng sẽ tốn kém hơn nếu nuôi một con ngựa thôi.
Ba chúng tôi tiếp tục đi một quãng và tới ra khỏi khu rừng bao quanh thị trấn. Ngay trước mắt chúng tôi là một thảm cỏ xanh trải dài ra xa, nổi bật lên là con đường đất và những ngọn núi mờ ảo vì ở quá xa tầm mắt.
Tôi không biết khi nào mới gặp được một chuyến xe ngựa cùng hướng tới thủ đô để đi nhờ, nhưng phòng nếu luck thấp tới mức không gặp được chuyến nào thì tôi sẽ mất khá nhiều thời gian để quốc bộ.
Hành lý của tôi đều nằm trong |Rương đồ| đeo cạnh hông, không có cái gì gọi là cồng kềnh cả nên tốc độ chuyến đi sẽ nhanh hơn so với người bình thường.
Về thức ăn thì...Tôi có đủ gia vị và dụng cụ nấu nướng ở đây, nhưng nguyên liệu thì...ngoài núi rau củ ra, có 50 cái xác Ghoul Goblin. Nope! Có chết đói cũng không ăn cái thứ kinh dị như vậy. Cả ba chúng tôi đều không có kĩ năng kháng độc hay cái khả năng tương tự...Việc bất chấp ăn thịt độc sẽ gây nguy hiểm cho chúng tôi.
Không còn cách nào khác, tôi đổ đống xác Goblin ra xa ven đường đất và chôn sâu chúng xuống mặt đất, đốt chúng một cách từ từ. Sẽ thật tệ nếu làm đất đai bị nhiễm chất độc phải không nào?
__________________________________
•Phía nữ anh hùng•
"Takao-sama! Phía trước có một luồng cột khói đen và một lượng ma lực lớn đang phân tán vào không khí"
"Tốt, vậy là hắn ta ở ngay phía trước, toàn đội, tăng tốc lên!"
"T....Takao-sama, liệu đó có phải quỷ tộc không?"
"Hahaha! Vậy càng không phải tốt hơn sao? Ta sẽ càng có lí do để gϊếŧ hắn, một tên quỷ tộc"
__________________________________
•Góc nhìn của Kaga•
"Chủ nhân, có một đoàn người và ngựa đang tiến tới đây với tốc độ vô cùng lớn"
"Thật hả?"
Tôi đặt tay lên trán, làm bộ đưa mắt về phía sau và căng thủy tinh thể lên mà nhìn. Phải, méo thấy gì hết.
"Cảm nhận của Alisha có vẻ không sai đâu, em cũng cảm thấy đó"
Tina bám lên đầu tôi để lấy tầm nhìn cao hơn. Này, nhầy bẩn hết áo anh bây giờ.
"Hmmm...Một đoàn lái buôn? Không phải, nếu phải chạy nhanh như vậy thì có thể là bị cướp, nhưng ban nãy chúng ta đâu có đυ.ng độ tên nào đâu"
Tôi có một linh cảm không hay. Thực ra là cảm thấy rắc rối sắp tìm đến mình.
Tôi bất giác ôm cả Alisha và Tina vào hai bên eo.
"Chủ nhân?" / "Kaga-san?"
Cường hóa.
[BOOMM!]
Tôi phóng cả cơ thể của mình đi khi đang ôm hai con bé. Cường hóa và đột ngột chạy làm hai bắp chân tôi đau nhói, song tôi vẫn chạy về phía trước.
Tôi tự nhủ bản thân rằng chạy ngay bây giờ thì may ra còn thoát được khỏi cô ta. Mà mọi người biết "cô ta" ở đây là ai rồi đấy.
[Rầm!!!]
Tôi phanh gấp lại trước một trận đồ ma thuật lớn, vừa đột ngột xuất hiện trước mặt. Ánh sáng vàng bao quanh trận đồ và một tia sáng chiếu xuống từ hư vô...đây là một trận đồ dịch chuyển!
Tôi đang há mồm vì bị chặn đầu thì ngay trong luồng ánh sáng vàng đó phóng ra một cây thương thẳng vào đầu tôi.
"Ughhhh!"
Thả Alisha và Tina xuống, tôi lấy tay không nắm chặt cây thương trước khi nó kịp cắm vào đầu mình. Lực ném cây thương bạc lớn tới mức tôi suýt ngã ngửa ra.
"Nguy hiểm vl"
"Hahaha, khá lắm, chặn được một giáo của ta, xem ra ngươi thực sự là quỷ tộc"
Người vừa nói cũng là kẻ vừa tấn công tôi, "cô ta", Takao, anh hùng của GoldenFate gì gì đó...
"Cô đang xamlone gì thế"
Tôi quay cây thương lại, hướng vào Takao. Trước khi ném, tôi sẽ chỉnh sửa lại một chút...Order--Gia tốc.
Vụt. Tôi phi cây thương đi khi gia tăng tốc độ bay của nó lên ngưỡng siêu thanh, làm nó tự phát nổ và tan chảy trước khi chạm vào mục tiêu.
Cây thương lao đi trong không khí, để lại những vệt trắng trong không gian nó vừa đâm xuyên qua.
__________________________________
•Góc nhìn của Takao•
Là một anh hùng được triệu hồi tới thế giới này 1 năm trước. Tôi, Takao Hazuki, một người thề sẽ chiến đấu và bảo vệ GoldenFate khỏi Quỷ Tộc và đưa quốc gia lên ngang tầm Tam Đại Vương Quốc.
Suốt một năm trời, tôi đã chiến đấu với quỷ tộc, mài giũa sức mạnh để có ngày cho thế giới này biết tới khả năng của mình. Ấy vậy mà, tầm một tháng trước, tôi được tin một trong những Đại Vương Quốc thực hiện triệu hồi...tới 42 vị anh hùng. Một con số quá khủng khϊếp với các vương quốc nhỏ.
Nghe nói nhờ vào sự mất mát của một anh hùng, và sự rèn luyện của một hay vị chỉ huy mạnh nhất nhì thế giới mà sức mạnh của họ nhảy vọt. Tôi thấy có điều gì đó thật đáng xấu hổ, rằng công sức của tôi trong cả năm trời bị một lũ người đạt được trong một tháng.
Vậy nên nhân cơ hội các Vương quốc thành lập hệ thống Hiệp Hội Anh Hùng, tôi muốn tới đó và cọ xát với những anh hùng khác, thể hiện thực lực bản thân và đạt được sự nể phục của họ.
Trong quá trình tới nơi thành lập Hiệp Hội, tôi ghé qua một thị trấn ở Vương Quốc này. Với danh nghĩa anh hùng, tôi có được sự nể trọng của mọi người, nhưng thứ tôi muốn họ thấy là thực lực thật sự của tôi. Trùng hợp sao, Thị trấn có dấu hiệu của Quái Thú khu vực, một dạng Quái Thú mạnh mẽ vô cùng. Và vào đúng cái lúc tôi chuẩn bị nghênh chiến thì lại có tin con Quái Thú đã chết, đáng sợ hơn là nó được kể là bị gϊếŧ bởi duy nhất một người, và hắn ta có vẻ thậm chí không phải là một anh hùng gì cả. Điều này thật sự khiến tôi tự ái và tức giận. Có lời đồn rằng hắn có thể là Quỷ Tộc là gián điệp, tôi cũng bán tính bán nghi điều này.
Và giờ đây, hắn đang ở trước mặt tôi, chặn lại một đòn kích sát của tôi, thứ đáng lẽ sẽ cướp đi tính mạng một mạo hiểm gia bình thường, trên người hắn không lấy một mảnh giáp hay vũ khí gì. Xem ra hắn thực sự là quỷ tộc. Ồ, hắn đang tấn công lại, ném đi vũ khí duy nhất trong tay vào kẻ địch, đây là ý gì-----?
___________________________________
•Góc nhìn của Kaga•
[BOOOOMmmm]
Cây thương nổ tung trước mặt Takao, nổ quá đẹp mắt. Tôi nhanh chóng ôm Alisha và Tina nhảy lùi ra sau.
Nổ trực diện luôn nhỉ? Nhưng là một anh hùng không bị coi là phế vật-như tôi-thì đòn vừa rồi chắc cũng làm cô ta phát hoảng là cùng.
Tôi đứng dậy và định lợi dụng vụ nổ để chạy khỏi cô ta, thời điểm hiện tại là trời chiều, tôi sẽ thoát được cô ta khi đêm xuống.
Đang tính như vậy thì. XOẸT.
Một vết cắt ăn sâu vào bắp tay trái của tôi. Nó làm tôi giật mình. Phải đấy, bao lâu nay tôi chưa đổ máu lần nào từ khi rơi xuống di tích, vậy mà giờ lại bất ngờ bị chém gọn lẹ như thế.
"Kaga-san!"
Tina đứng dậy và trị liệu vết thương trên tay tôi. Thường thì tốc độ của Tina hồi phục cho vết thương nhanh hơn nhưng con bé chỉ ngạc nhiên vì không thấy dấu hiệu lành lại. Tôi đưa tay sử dụng Order để đóng miệng vết thương.
"Lui lại đi Tina, con mẹ ATSM đó nhắm vào anh"
"Nhưng, Kaga-san, không phải dao kiếm hay mũi tên đều không thể trực tiếp làm tổn hại Kaga-san sao?"
"Tch...một Cheat của anh hùng sao?"
"Hô, ngươi nhận ra hả?"
Tôi ngảnh trước ngảnh sau, không có bóng dáng cô ta. Tàn hình? Không nó sẽ dễ dàng bị phát hiện bởi nền đất và bụi xung quanh. Cô ta không thể chém từ bên dưới, vậy nên....
"Phía trên!!"
Tôi nói lớn vậy, Tina và Alisha bất giác phun lửa và bắn những tiễn băng lên trời. Đây là một trò tôi luyện tập cùng hai đứa khi chiến đấu. Với tầm đánh xa, Alisha và Tina sẽ dễ dàng tấn công ở vùng mà tôi không trực tiếp tấn công được.
[XOẸT! ROẠTTTT!]
"Agh!"
Takao thổi tung ngọn lửa của Alisha và tiễn băng của Tina, chém một nhát nữa vào lưng tôi.
"Chết tiệt...cô ăn loại cheat gì thế?"
"Ôh, giờ ngươi muốn biết sao?"
Takao nhẹ nhàng tiếp đất. Trong lúc tôi và cô ta giao chiến thì quân lính của cô ta cũng đến kịp và bao vậy chúng tôi.
"Thanh kiếm này, mang trên nó lời nguyền có thể chém đứt tất cả, không gì có thể ngăn lại lưỡi kiếm của nó cắt qua, không một cái khiên nào, ma thuật nào, không một cái tảng đá nào, thanh kiếm nào, ngọn núi nào..."
"Hình như cô hơi dài dòng không cần thiết rồi đấy"
Nói ngắn gọn là cô ta có thể bỏ qua khả năng kháng của tôi, dù nó là Uncountable...Định mệnh.
Tôi liếc nhìn Takao, mặt cô ta rạng rỡ vô cùng, đây không phải khuôn mặt của người đi tìm đối thủ xứng tầm, mà là của kẻ ham danh vọng...có lẽ cô ta chỉ muốn mọi người chú ý tới mình. Tôi nhận ra điều đó vì điệu bộ hơi phỉnh mũi khi mấy tên lính xung quanh khen ngợi bản thân cô ta.
"Kaga-san....gặp nguy hiểm?"
"Chủ nhân, cần được bảo vệ"
"Hai con bé Á Nhân kia, bình thường chúng rất sợ Quỷ tộc, ngươi đang kiểm soát ý thức hai đứa bé ư? Thật tàn nhẫn"
Takao lại chĩa kiếm vào tôi.
"Cô...xamlone không thấy chán à?"
"Cái gì?"
"Quỉ tộc? Cái đầu nhà cô ý, yếu thì chấp nhận mẹ nó đi, cô đổ cho tôi là quỷ tộc vì tôi mạnh mẽ hơn mạo hiểm gia bình thường? Cô muốn gϊếŧ tôi vì cô bị cướp giây phút làm màu? Cô tưởng tôi không thấy điều đó sao?"
"Ngươi...nói gì vậy?"
"Câu đó tôi hỏi cô từ đầu đó, anh hùng à! Cô không mạnh, cô thấy kẻ khác đạt được thứ cô không làm được nên cô muốn trả thù lại họ?"
Takao đỏ mặt, răng cô ta nghiến chặt lại, vẻ mặt mất đi bình tĩnh. Hừm, xem ra tôi vừa kích động cô ta rồi.
"Nếu cô thực sự muốn mọi người công nhận thực lực của mình, vậy thì ngưng nói tôi là quỷ tộc..."
"..."
"...Và...ngon thì đến đây solo với tôi!"
Takao hạ thấp cơ thể ngay khi tôi dứt lời, cô ta phóng như điên, tiếp cận tôi từ khoảng cách 15 mét trong nháy mắt. Vung thanh kiếm ngang cổ tôi.
Xin lỗi, nhưng mục tiêu của tôi là tới thủ đô WildStone, còn mục tiêu của cô là gì tôi không quan tâm. Tôi thì cường hóa cơ thể, né lưỡi kiếm đâm thủng áo khoác của mình và thì thầm điều đó với Takao.
"...Nếu cô còn sống thì hẹn gặp lại nhé"
Takao tròn mắt ra khi nghe tôi nói vậy. Một sắc mặt tái đi của Takao khi tôi giơ nắm đấm lên.
"Order--Impact"
[BOOOOOM!!]
Một xung lực khổng lồ sinh ra từ cú đấm của tôi vào mặt Takao, cô ta bắn văng đi mà không kịp kêu một tiếng. Alisha, Tina và vài tên lính đứng sau tôi đều không ảnh hưởng gì, nhưng toàn bộ quân lính, con đường đất, thảm cỏ và cả Takao đều bị thổi tung.
"Không thể nào..."
"Anh hùng bị hạ gục?"
"Ác...ác quỷ!!"
Mặc kệ mấy tên lính còn lại đang ôm nhau khóc, tôi phủi bụi trên người và đánh giá lại đòn vừa rồi.
Uy lực không như lần trước, tôi đã tỏa xung lực ra xung quanh thay vì tụ nó lại một điểm nên có lẽ xấu số nhất là ngã gãy cổ chết hay bị ngựa đè chết thôi còn lại thì không bị thương nặng đâu.
Tôi dọa mấy tên lính còn lại và cướp ngựa của chúng. Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình tới thủ đô WildStone.
___________________________________