Chương 12: Lối ra (I)

"Chủ nhân....phía trên kia"

Tôi đưa mắt theo hướng chỉ tay của Alisha. Thứ đập vào mắt tôi thực sự khiến tôi nổi da gà.

"Đó là...cơ thể con người"

Cả một vùng góc tầng 79 treo trên tường là những cơ thể bị bọc trong rêu và thân cây. Dây leo và các rễ cây cố định những cơ thể trên đó.

Những tiếng rên vẫn phát ra từ đó, nên tôi đoán những người đó vẫn sống.

"ORDER—"

Tôi tạo ra một cầu thanh đá để tiếp cận thứ kì dị vừa phát hiện.

Tôi nhận ra những bông hoa mọc trên mỗi cơ thể đang không ngừng tỏa ra thứ hương phấn gì đó vào mặt họ.

"Melinda...nàng...tuyệt...quá"

Một cơ thể cạnh đó vẫn nói thành câu được, tuy giọng khò khè như cá tập nói nhưng tối chắc người này vẫn có thể giao tiếp.

Tôi rón rén lại gần, tay cầm sẵn hòn đá.

"Ông...còn sống chứ?"

"Còn sống....khỏe lắm...."

Khỏe éo. Tôi châm lửa một cây đuốc và soi kĩ mặt ông ta.

"Mẹ khϊếp, phim kinh dị tuổi gì"

Mặt ông ta bị rêu bám từ cuống họng tới tai, những rễ cây quấn chặt quanh đầu và đâm sâu vào trong mũi và tai. Một mắt gần như rơi ra ngoài, cái còn lại bị thủng và một mầm non mọc ra từ đó.

Ẹo. May là tôi không cho Alisha xem cái này. Tina thì không nói nhưng Alisha sẽ khóc thét và tè dầm mỗi đêm mất.

"Ông con nhớ mình là ai chứ?"

"Ah...mạo...hiểm gia cấp B,...Ray...sẵn sàng phục...vụ"

"Ray hử? Ông bao tuổi"

"Ta...trẻ lắm...mới....21.....thôi"

"Tại sao ông ở đây?"

"....Ta....tìm tới....tình yêu đích thực....Melinda...của ta"

Melinda? Với tình trạng hiện tại có lẽ thông tin ông ta đưa ra chưa chắc đã chính xác, nhưng nếu nó đúng...có ai đó tên Melinda ở đây đã cướp đi sự tự do của những người này.

"Melinda là ai vậy? Ông có quan hệ gì với ả?"

"Melinda...là tuyệt sắc......giai nhân, cơ thể nàng thật mềm mại, chúng...ta luôn...âu yếm nhau mỗi đêm"

Tôi không hỏi ông làm gì với ả mỗi đêm

(-_-). Và cái tình trạng như ông thì di chuyển còn chả nổi chứ đừng nói tới âu yếm ai.

Tôi quay sang kiểm tra những cơ thể xung quanh, phổi họ còn thở, tim còn đập, nhưng đều bị những thân cây cắm ngang cổ họng và không nói được gì.

Không chịu nổi mùi thịt nửa bị thối lại bị mốc trộn với mùi gỗ ướt, tôi nhanh chóng quay lại chỗ Alisha và Tina.

"Alisha, giúp anh thiêu rụi thứ đó nhé, đứng từ xa là được, em không muốn lại gần xem đâu, thật đấy"

Tôi kêu Alisha ra đốt cái cảnh kinh di vừa này đi và kêu Tina gia giúp Alisha phòng khi con bé lại tự ý nhìn vào cảnh tượng ấy.

"Melinda...Ả đó chắc chắn là quái vật...nhưng đủ khả năng khiến một mạo hiểm gia cấp bậc B và nhóm của hắn sống "thưc vật" thì con quái vật này không phải dạng vừa đâu"

Lẩm bẩm một mình, tôi vừa nhắc tới cái tên thì nghe thấy tiếng cười "Ufufu" phía sau. Một cảm giác chóng mặt, tôi mất khả năng định hướng tạm thời.

"Alisha? Tina?"

Không có ai cả. Tôi nhận ra khung cảnh xung quanh hoàn toàn thay đổi.

Tôi không còn ở tầng 21...mà là trong một...Khu rừng nhiệt đới. Mùi cây cỏ, và ánh sáng mặt trời lâu nay tôi chưa được thưởng thức. Trước mắt tôi là một con đường mòn, dẫn sâu vào trong khu rừng.

"Kaga-sama...tới đây nào"

Một giọng nói nhẹ vang trong đầu tôi, nó giục tôi mau tiến về phía trước, theo lối con đường mòn.

"🎶🎶"

Tôi dần nghe thấy một giọng hát trong trẻo, thanh nhã, âm áp khi càng đi sâu theo lối mòn.

"Đùa con hả má?"

Tôi đi tới cuối con đường và trầm trồ trước thắng cảnh hiện hữu sau khu rừng.

"Một thác nước?"

"Nó tuyệt đẹp đúng không Kaga-sama

"Ai?"

Tôi giật mình khi thấy giọng nói lạ gọi mình. Ẩn sau làn sương do thác nước, tôi nhìn thấy một cơ thể một người con gái trắng trẻo nhảy múa trên mặt hồ nước như đang khiêu vũ với làn sương.

"Đừng nói...cô chính là Melinda"

Nghe tôi gọi tên, hình bóng cô gái kia nhanh chóng bay tới xuất hiện trước mặt tôi.

Cô ấy có làn da mịn màng, mái tóc xanh lá dài với bộ ngực khá vĩ đại. Diện trên mình là bộ bikini "made in tự nhiên" che đi nhưng phần nhạy cảm.

Cô ấy chạm một tay vào ngực tôi, một tay nâng cằm tôi lên, mặt đối mặt.

"Xinh đẹp quá..."

"Kaga-sama..."

Cô ấy vòng hai tay ra sau cổ tôi, kéo cơ thể tôi tiến lên và chuẩn bị trao cho tôi một nụ hôn.

Hai bờ môi cách nhau vài milimet.

"Em sẽ làm ngài trở thành của em"

Cô ta bất ngờ ôm chặt cổ tôi.

"Tưởng bở hả má? ORDER— khoảng cách"

Một bị nổ ép khí thổi tung cô gái ra khỏi tôi, khiến cô ta đâm đổ khá nhiều cây cối.

"ORDER—Thiêu đốt!"

Tôi phóng hỏa về những rễ cây đang rúc lên từ mặt đất.

"Phòng trước thôi, mặc dù mấy cái rễ đó không đủ giữ chân ta đâu"

"Làm sao ngươi....?"

Cô gái ban nãy đã biến mất, thứ còn lại trong giống như một cây gỗ một mắt, dây leo quấn chằng chịt.

"Làm sao? Đơn giản lắm....Ta không NGU"

Tôi vênh mặt lên nói với con quái vật vừa hiện hình.

"Ta vừa chứng kiến cảnh tởm lợm chưa từng có, xác mấy anh mạo hiểm gia bị biến thành nguồn dinh dưỡng cho rễ cây, ngay tiếp theo thì một khu rừng bất ngờ hiện ra, giọng nói bí ẩn kêu ta đến để một mỹ nhân lạ mặt gạ *beep*, nói thật chứ chắc bọn thiểu năng mới dinh bẫy này"

Tôi khua tay vào những cây gỗ xung quanh. Tay tôi xuyên qua chúng như ảnh ảo đa chiều vậy.

"Phấn hoa, nó gây ảo giác đúng chứ? Những hạt phấn tiếp xúc thằng vào hệ thần kinh và tạo ra nơi này"

"Grừ...."

"Chúng sẽ cháy và bay xa nơi có nhiệt, nên ta chắc Tina và Alisha vẫn an toàn khi kêu hai đứa đốt đống xác kia, mà bây giờ ta cũng phải thoát ra đã, ORDER—Hồi phục"

Toàn cảnh khu rừng và thác nước ta thành những mảnh vụn, việc hồi phục hệ thần kinh bị tổn thương đã có tác dụng.

"Nhóc con....Mày chết chắc rồi"

"Tự nói với mày ý, đồ thực vật kì dị, ORDER—Phát nổ"

[Bùm.BÙM.BÙMMM]

Những hòn đá tôi thay đổi tính chất lao như mưa vào con quái vật và nổ tung.

"Graaa...Tên nhóc này, mày là ai?"

"Kaga Hishora, và đừng quên nhé, khi chúa hỏi ai đã gϊếŧ mày!"

____________ To be continued ___________