Chương 8-2: Thị trấn á nhân (II)

_________________________

Bảng trạng thái:

Tên: Kaga Hishora

Giới tính: Nam

Tuổi: 17

Cấp độ:

Thiên chức:

Sức mạnh: Un-countable

Sinh khí/Sức khỏe: 100%

Kháng: Un-countable

Ma lực: 0

Kháng ma thuật: Kháng 100%

Kĩ năng:

Order•Bậc đầu

Chỉ số hóa thông tin mục tiêu>>Dữ liệu hóa thông tin mục tiêu có liên kết

Công kích bất ngờ>>Cường hóa cơ thể

Con mồi>>Đe dọa

________________________________________

Tôi đang ngồi trước một hiệu mua bán trang bị trong cái thị trấn này và xem xét lại bảng trạng thái của mình.

Cũng lâu rồi kể từ khi tôi gia tăng lượng thông tin của nó, tôi chưa động chạm gì tới cái vòng.

Cấp độ của tôi không có, tình trạng sức khỏe thì 100% ổn, dù không thể lên cấp nhưng kĩ năng của tôi vẫn upgrade đầy đủ.

Quên mất. Đây đâu phải game, việc chúng năng cấp hoàn toàn là do cách sử dụng của tôi. Tôi chỉ dùng Tấn Công bất ngờ vào việc gia tăng thể lực nên nó biến thành Cường Hóa cơ thể. Hay Con Mồi tôi chỉ dùng để Gia Tăng sự nguy hiểm của bản thân nên nó nhảy thành Đe Dọa.

Dữ liệu hóa thông tin mục tiêu có liên kết là do cái vòng này. Liên kết ở đây là khi tôi đi cùng một nhóm có cái vòng trạng thái này, chiến đấu cùng nhau, khi đó sẽ có liên kết về nhau qua kí ức và tôi có thể kiểm tra thông tin về họ.

Cuối cùng là Order. Hiện phía sau •Bậc đầu là cách sử dụng kĩ năng này. Đúng là kĩ năng được ban tặng, nó có cấp bậc sử dụng thể hiện việc tôi thành thạo nó như thế nào. Dù tôi liên tục sử dụng Order nhưng cấp bậc vẫn thuộc hàng thấp nhất. Tôi nghĩ lí do là vì tôi chưa hiểu hết cách sử dụng kĩ năng này. Hơi nản lòng một chút.

À, tôi quên mất việc mình đang ngồi trước của hàng trang bị. Nhớ việc Alisha chỉ diện mỗi cái áo khoác của tôi chứ? Không thể để con bé đi lại quanh đây trong tình trạng như vậy nên Tina đã đưa chúng tôi tới đây.

"Để mua quần áo cho Alisha" nhỏ Elf đó nói vậy. Tôi định vào trong nhưng chủ tiệm nhìn tôi chả thân thiện gì nên tôi đành ngồi ngoài.

"Thế này còn tệ hơn"

Nếu vào trong tôi phải chịu một ánh mắt đầy ác ý thì bên ngoài tôi con phải nhận lấy hàng trăm ánh mắt đủ các kiểu nhìn tới. Tuy việc bị kì thị trước đây tôi cũng thử rồi, nhưng cũng khá lâu khi tôi ở một mình cùng Alisha nên cảm giác cũng hơi kì kì. Bộ bọn á nhân chưa thấy con người bao giờ à?

_

[Cạch]

Tiếng mở cửa từ phía tiệm trang bị.

"Anh thấy nó thế nào? Đẹp phải không?"

Tina chạy vòng quang Alisha khi vừa dắt con bé ra ngoài.

"Chủ nhân..."

Alisha đỏ mặt, hai tay đan lại và lén nhìn tôi. Con bé hiện đang diện lên một bộ áo đen không cổ, có hơi tỏa ra ở phần dưới áo. Kèm theo một chiếc váy trắng có thắt lưng kiểu cách vàng óng lên. Hai tay Alisha là hai ống bọc tay xám bạc, phần này có vẻ do Tina yêu cầu thêm. Nhận xét sao nhỉ? Rất dễ thương.

Tôi xoa đầu Alisha rồi hỏi Tina về giá bộ đồ. Con bé lắc đầu.

"Không cần đâu, vì không phải giáp chiến đấu nên nó khá rẻ, cứ coi như em tặng bạn ấy đi"

"Thế à? Vậy thì cảm ơn nhóc"

Tôi cũng đưa tay xoa vào mái tóc của Tina, con bé có vẻ thích.

Tôi định quay lại khu vực tường thành để xem tình hình lũ Goblin nhưng Tina lại kéo tôi lại. Con bé nói tôi đang được hội đồng gọi tới, và đó là chuyện cấp bách hơn.

*

Tôi thực sự ngưỡng mộ cách xây dựng của á nhân dưới này.

Họ thật biết tận dụng không gian một cách tối đa. Những tòa nhà xây như những khu chung cư xây sát cánh nhau. Những cửa hàng sẽ nằm gần đường phố nhất, như cửa hàng trang bị vừa rồi, tuy bên dưới là tiệm trang bị nhưng bên trên là vài "căn hộ" chồng lên nhau. Việc sắp xếp tốt đến mức họ dư khoảng chống cho cả một quảng trường rộng lớn.

Hiện giờ nơi chúng tôi đang đi tới là toàn nhà đối diện trung tâm quảng trường. Nó xây hoàn toàn bằng đá, khác hẳn những công trình xung quanh. Hình tượng những bộ giáp có cánh được trạm khắc một cách tinh tế.

Tôi bước vào bên trong. Đi qua hai cánh cửa gỗ phía trong, tôi thấy một cái bàn gỗ tròn rộng làm từ gỗ đen và loáng lên như được đánh bóng vậy. Tina kéo ghế cho tôi và Alisha ngồi rồi nhanh chóng chạy về phía đối diện. Cảm giác như đi phỏng vấn xin việc vậy.

Ngồi phía trước tôi một nhóm 6,7 người, mỗi người một tộc á nhân khác nhau: Elf, Long, Lang, Miêu, Ưng, Hổ, Thố(Thỏ)...

Mỗi người bọn họ đại diện cho mỗi tộc á nhân khác nhau sống trong thị trấn này. Tôi không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, nhìn bọn họ khá uy quyền mặc dù đại diện Elf, Miêu, Thố là phụ nữ cả.

Người ngồi giữa là Elf tóc bạch kim, cô ấy nhìn tôi một lượt rồi vỗ tay hai cái. Như nghe thấy hiệu lệnh, hai tên lính xông ra chặn cửa phía sau tôi, hai hàng lính từ đâu ra không rõ cũng xếp hàng phía sau nhóm đại diện. Tôi bắt đầu có cảm giác bị hỏi cung thay vì xin việc rồi.

"Xin lỗi đã làm hai người thấy khó chịu"

"À không, đừng để ý"

Cô Elf bắt đầu giới thiệu về hội đồng, tên cô ấy là Shirohime. Nghe kêu thật đấy. Đúng như tôi đoán, mỗi người đang ngồi trước tôi đại diện cho loài của họ, những cá thể mạnh nhất tộc. Tôi cũng bắt đầu giới thiệu lại bản thân với họ.

"Vậy thưa Kaga-san, mục đích của cậu tới đây làm gì?"

"Mục đích? Ý cô là tới thị trấn này? Việc này thì thứ nhất tôi không hề biết gì về tồn tại của nó, mục tiêu của tôi chỉ là tiến tới tầng cuối cùng và ra khỏi di tích thôi"

Mặt họ hơi cau lại, riêng gã Á Nhân Hổ thì đập bàn đứng dậy rồi chỉ vào mặt tôi.

"Nói dối! Chắc chắn hắn ta đang nói dối, con người không thể một mình xuống dưới này, hắn là tên gián điệp chờ lúc ta mất cảnh giác và điều động quân đội loài người tấn công"

"Yên lặng đi Garren"

Tên hổ báo cáo chồn này là Garren. Hắn có sức khỏe có thể coi đứng nhất, và là chỉ huy toàn quân đội á nhân ở đây.

"Hắn thậm chí còn tấn công em gái của cô đấy, vì vũ khí phát nổ của hắn mà thậm chí còn kích động lũ Goblin tấn công nữa"

Vũ khí phát nổ? Ý hắn là việc tôi ném mấy hòn đá, bọn họ cho rằng tôi có vũ khí công kích nổ, còn về việc tấn công cô em gái nghĩa là Tina là em gái Shirohime.

"Nhầm rồi, tôi chẳng có vũ khí gì hết"

"Lại nói dối, chúng tôi không hề cảm nhận việc cậu có sử dụng ma thuật bộc phát gây nổ"

Lần này là tên Á nhân Ưng, hắn vẫy đôi cánh một cách hãnh diện khi khẳng định tôi không xài mà thuật. Tôi thở dài, lúc này con nhỏ Tina đáng ra phải chạy ra thanh minh giúp tôi mới đúng. Mà con nhỏ đó chạy đâu rồi?

"Ta sẽ xé xác mi rồi lo liệu quân đội của ngươi"

Garren lao tới, tay cầm cây rìu hai lưỡi nhắm tôi mà bổ xuống. Alisha bắt đầu hung lên, tôi nhận ra vẻ tức giận của con bé, thậm chí có chút lửa rò ra qua hàm răng nghiến chặt của con bé.

Tôi đưa tay giữ con bé bình tĩnh lại, mặc cho lưỡi rìu kia cách đầu mình có vài centimet. Một âm thanh nhức óc vang lên.

[Đoong]

Cây rìu hai lưỡi bị tôi hất bay tức khắc, tôi nghĩ Garren không nhận ra việc đó cho tới lúc hắn nhìn lại bàn tay bị mình. Cả cây rìu đỏ hỏn như bị nung đã đυ.c thủng trần của căn nhà hội đồng này.

"Tôi đã nói là không phải rồi!"

Tôi lớn giọng hét vào mặt Garren mà không quên bật thêm "Đe Dọa", kết qủa là Á Nhân Hổ này gục ngay trước mặt tôi.

"Đó đó! Nee-sama thấy chứ? Anh ấy mạnh mẽ vô cùng"

Tina không biết từ lỗ nào chui ra, tay cầm theo cái rìu của Garren rồi ôm vào vai Shirohime. Cô ấy xoa đầu Tina rồi nói.

"Trăm nghe không bằng một thấy nhỉ? Được rồi, lôi Garren ra đi"

Hai tên lính canh cửa phía sau tôi chạy lại rồi cắp nách Garren, hiện đang hôn mê bất tỉnh ra khỏi phòng. Trừ hai nàng Elf ra thì mấy đại diện bắt đầu bàn tán về tôi, và để cắt đi những lời đó, Shirohime ho vài cái, chống hai tay vào cằm rồi nhìn tôi.

"Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được rồi chứ?"

"Rất sẵn lòng"

Tôi gật đầu tán thành.

Xem ra bây giờ cuộc chất vấn thực sự bây giờ mới bắt đầu nhỉ?

_________________________________________