"Phẫn nộ-Thiên Lôi!"
Những tia sét đỏ rực giáng thẳng xuống một con Giác Lang (Sói một sừng) rồi lan ra, thiêu dụi cả đồng loại của nó.
"Cậu có thể rút ngắn câu niệm chú nhưng vẫn gia tăng được sát thương của đòn tấn công rồi"
Hiki phấn khởi nhìn Seimon, người vừa tấn công đàn Giác Lang.
"Xong rồi, tiếp tục đến khu vực tiếp theo thôi"
Seimon lau đi những giọt mồ hôi rồi tiếp tục cùng Hiki tiến sâu vào khu giao chiến cùng quái vật.
"Seimon-chan, cậu sẽ kiệt sức nếu cậu cứ tiếp tục chiến đấu thế này đấy"
"Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, Trỗi dậy đi-Mộc Chi Trụ"
Những thân gỗ đầy gai rơi to lớn rơi thẳng xuống đàn Thủy Nhầy (Slime Nước) và càn quét chúng y như đàn Giác Lang vừa rồi.
Lũ quái quanh đây cũng thuộc hàng khó ăn so với các mạo hiểm gia cao cấp nhưng có vẽ chúng chẳng chịu nổi một hit của Seimon.
Bất ngờ khụy xuống, Seimon ôm lấy ngực, mắt hơi rớm nước mắt như sắp khóc. Đột ngột thấy sắc mặt của Seimon, Hiki lập tức chạy lại ôm lấy thấn hình nhỏ bé đang dần run lên đó.
"Mình...cần...mạnh mẽ hơn...hơn nữa"
__________________
[Tách tách]
Tôi đang ngồi nướng thịt một con Hắc Thố cùng dịch hồi phục mà Alisha làm cho. Trông cũng khá dễ nên tôi học theo và thử tạo ra nó.
"Chủ nhân, nó thơm quá"
"Chờ thêm chút nữa đi"
Đã ba tuần từ khi tôi gặp Alisha và nhận con bé là đồng đội, mọi chuyện diễn ra cũng khá nhanh và nhiều vấn đề tôi không lường trước được.
Thứ nhất, qua cuốn sách và những đặc điểm trên lớp tường đá, tôi cho rằng cả tôi và Alisha đều rơi xuống quá tầng 60.
Thứ hai là việc tôi không thế đi ra bằng lối đi lên mặt đất. Nguyên do vì lối ra hoàn toàn bị bịt kín. Với kết cấu đá không chắc chắn, nếu dùng Order biến đổi các vách đá thì không thể tránh khỏi việc mấy tảng đá lớn rơi xuống.
Và cuối cùng...Alisha tiết lộ cho tôi lí do ElLast muốn thông suốt đường đi qua cả 79 tầng di tích. Đó là bí mặt sau khi Đức Vua lên ngôi, ông ta lợi dụng chính di tích - thứ kết nối hai điểm không gian - để gửi gián điệp tới WildStone sau khi tuyên bố ngắt đứt liên kết với họ. Việc này trong cuốn sách cũng nhắc tới nên thông tin của Alisha cũng đáng tin tưởng. Nói cách khác, xuống tới tầng cuối thì tôi sẽ có hi vọng trở về mặt đất.
Nghĩ tới việc Seimon đang bị lợi dụng một cách trực tiếp vào vấn đề đen tối thực sự làm tôi muốn điên tiết lên. Đó là một trong những lí do hàng đầu khiến tôi muốn trở về mặt đất.
"Chủ nhân, xoa đầu em được chứ?"
*pat pat* Tôi xoa đầu Alisha, để lại trên là khuôn mặt đỏ bừng dễ chịu của cô.
"Arg, tim tôi"
Con bé rồng ngồi sát vào cạnh tôi. Tôi lấy ngón trỏ và ngón cái xoa hai mắt, thật sự con bé vẫn rất ngây thơ trong sáng. Sau hai tuần đi cùng tôi từ tầng 60 xuống 66 thì con bé dần có biểu hiện gần gũi tôi hơn. Gần đây Alisha bắt đầu tắm cùng tôi, ngủ cùng tôi, bắt tôi ôm ấp bất cứ khi nào hai đứa rảnh.
Tôi không phải thằng đầu óc trong sáng, tôi dư sức hiểu cơ thể mình muốn gì, cũng chẳng ngại gì không xơi khi cơm dâng tận miệng thế này...Có điều-
"Xin lỗi, anh đây có người trong mộng rồi"
"Eh?"
Alisha nghiêng đầu chưa hiểu tôi nói gì.
Tôi bất giác thề rằng mình sẽ là người lấy đi sự ngây thơ trong sáng của cô.
"Mà, hiện tại chúng ta tới tầng 66, tức còn 13 tầng nữa là tới nơi rồi"
"Vâng, nhờ sức mạnh của chủ nhân mà chúng ta có thể xuống dưới nhanh như vậy"
"Ba tuần mới đi xong 6 tuần...tiến độ nhanh lắm sao?"
Tuy nói vậy nhưng tôi thấy khá hài lòng, so với những gì tôi có thể làm khi mới tới thế giới này thì giờ tôi đã khác một trời một vực.
Việc chỉ số sức mạnh thể lực của tôi không thể đo được là trải nghiệm quá lạ. Nó không từ luyện tập mà đạt được và việc đó khiến tôi điều khiển khả năng của mình vô cùng khó khăn.
Nhớ lại ngày bắt đầu quyết định đi xuống, tôi chỉ dám cầm chém vài nhát rồi bật ra phía sau né tránh đòn tấn công, lâu dần tôi cũng hiểu được cách dùng khả năng thật của mình.
"Chủ nhân mới dùng được phần rìa sức mạnh thực sự mà anh tỏa ra"
"Thì anh có nói anh sẽ dừng luyện tập đâu"
Loài á nhân rồng có khả năng đánh giá sức mạnh của người khác, việc này khá hữu ích khi tổ đội cùng họ đi càn quét các khu vực có Quái vật cao cấp. Theo việc Alisha nói thì tôi còn phải tập luyện dài dài.
"Griii!"
"Cút ra"
Một con Hắc Nhầy tiếp cận chỗ chúng tôi, loài này nhạy cảm với ánh sáng, chắc nó bị thu hút bởi ánh lửa của tôi. Dù không làm hại được tôi nhưng nếu gϊếŧ nó quá gần thì bẩn bỏ má.
"Order-gia tốc!"
Tôi nhặt một hòn đá, gia tăng tốc độ bay của nó rồi búng phát khiến nó nổ tung tại chỗ. Đây là một cách dùng Order gần đấy, tôi không chỉ điều khiển vật chạm vào mà còn điều chỉnh chúng. Giống như hòn đá vừa rồi, tôi có thể thay đổi tốc độ bay, kích thước, tính chất tùy ý. Hữu dụng bất ngờ luôn.
"Chủ nhân, em đói"
"Đây, nướng xong rồi"
Tôi bẻ nửa con thỏ nướng, xé ra rồi bón cho Alisha ăn. Việc này dần thành sở thích của tôi khi cho con bé ăn thứ gì đó, con bé tất nhiên là biết cách tự ăn nhưng tôi khoái nhìn Alisha há miệng chờ tôi đưa đồ ăn vào rồi ngậm cả những ngón tay của tôi.
"Liệu mặc mỗi chiếc áo khác đó có đủ giữ nhiệt cho em không?"
"Ưm, nó ấm lắm thưa chủ nhân"
Hàizz. Alisha luôn diện cái áo khoác của tôi suốt quãng đường, cũng may là với cơ thể nhỏ bé nên cái áo khoác được kéo khóa cẩn thận thì không khác gì cái váy.
Tôi còn đan ở cây thành hai cái túi để khoác để đựng những ống đá chứa nước và đồ ăn dự trữ cho hành trình. Nhìn Alisha thật thích thú khi đeo bên vai cái túi xách tự làm này. Tôi nghĩ lúc ra khỏi di tích có lẽ sẽ vào mấy thị trấn quanh đó mua mấy cái túi mới, hay ít nhất mua bộ quần áo mới cho Alisha.
"Ta nghỉ hơi lâu rồi đó, mau chuẩn bị đi tiếp nào, anh thấy đường hầm xuống ở chỗ kia thì phải"
Alisha ngồi dậy và sửa soạn quần áo trong khi tôi nhóm lên hai cái đuốc.
Chúng tôi bước chậm rãi dọc theo đường hầm, theo tôi cảm nhận thì đường hầm này dài hơn so với mấy tầng trên.
Tôi không lo lắng gì khi gặp phải những con quái to tổ bố. Nhưng khi bước được chân xuống bậc cuối đường hầm thì tôi thật không thể tin vào mắt mình.
"Chủ nhân, đây là..."
"...Tầng kho báu"
_________________________________________
Tôi vừa đặt chân xuống cuối đường hầm, theo thứ tự thì đây chắc là tầng 67.
Vàng bạc đá quý tràn lan khắp khu tầng này, nhìn qua cũng đủ biết nó là cả một gia tài khổng lồ. Nói tới tiền, trong túi áo tôi chỉ còn vài đồng sắt từ lúc tôi rơi xuống.
"Khéo rằng đây mới là lí do lão Vua đó yêu cầu mọi người xuống dưới này đấy"
Đùa thôi.
Tôi cắm cây đuốc vào một hốc đá, rồi tiến lại gần núi vàng kia. Đằng nào ra khỏi đây cũng phải đi mua đồ mà, tiền có ngay trước mắt thì ngu gì không nhúp?
Nói vậy nhưng tôi vẫn phải cẩn thận phòng khi đây là cái bẫy.
Nhặt một hòn sỏi lên, tôi nhẹ nhàng lăn nó vào khoảng trống giữa tôi và đống vàng.
[Phập!]
Những lỗ hổng lộ ra hai bên tường rồi bắn ra tới tấp, xem ra tôi đã đúng về cái bẫy.
"Order-Tường đá!"
Tôi giơ bàn tay phải lên, kích hoạt kĩ năng. Những lỗ bẫy bị tường đá hóa lỏng của tôi tràn vào rồi bít kín lại hoàn toàn, tất cả những mũi tên đã phóng ra chìm dần vào trong rồi biến mất. Tất cả trông như chưa có gì xảy ra.
Giờ thì yên tâm vơ vét đống kia rồi, tôi thở dài. Trong phim thì những khu vực thế này ít nhất phải có con boss vùng canh giữ tài sản. Dù hệ thống bẫy cũng khá tinh vi đấy...
"Ngần này đủ rồi nhỉ?"
"Vâng"
Alisha đứng quan sát xung quanh khi tôi đang lấy cái túi "múc" số vàng vào trong túi, ma, tôi không tham tới mức lấy căng túi đâu, có câu "tham thì thâm" mà.
[Cộp]
"Hử?"
Tôi vô tình nhặt được một cái hộp gỗ nhỏ trong đống vàng.
Đưa nó lại gần và ngắm nghía cẩn thận. Vỏ ngoài khá cứng và còn được khóa chắc chắn nữa, tôi đoán nó sẽ có ích nên nhét vào túi luôn.
"Kéc kéc!"
Tiếng Goblin. Goblin cũng sống ở tầng này cơ á? Tiếng vừa rồi phát ra ở đâu vậy? Cả tầng này chỉ có lối đường hầm lên và xuống. Tôi vội ôm lấy eo Alisha rồi núp ra xa đống vàng.
"Kéc, Gẹck!"
"Kéc kéc!"
Một cửa hầm mở ra ngay phía sau đống vàng ngụy trang ý hệt tường đá mở ra. Từ chỗ đó cũng vài con Goblin đen thui nhảy ra. Chúng thận trọng đi lại gần nơi bẫy kích hoạt, cắt một sợi dây mỏng mà tôi phải căng mắt mới thấy được. Vậy là cái bẫy cũng là hệ thống báo động luôn sao?
Có lẽ bọn này tưởng cái bẫy chưa kích hoạt.
"Ra vậy, đống vàng này là của chúng"
"Chúng ẩn mình vào những cái hốc đó..."
"GRAA"
Tôi giật mình với tiếng hét vừa vang lên.
Một thứ gì đó to đang tiến tới.
Cố hé mắt ra nhìn, tôi thấy một con Goblin to lớn lạ thường cũng bước ra từ cái hang sau đống vàng.
Con này cao tới 2m là ít, tay cầm cái rìu sắc bén, giáp bọc từ đầu tới chân, mỗi bước đi đều nghe thấy tiếng kim loại bị nghiền nát dưới chận nó.
"Na nỉ đà phức? Nó là boss tầng à?"
Tôi hơi choáng ngợp vì sự xuất hiện của nó, nhưng cú tiếp theo thì tôi nhận ra đời éo đoán trước được...
Có bốn con to như vậy bước ra từ sau đống vàng, và ở giữa bốn con đó là một con Goblin nhỏ hơn, nó cao tầm 1m75, mặc một bộ đồ như pháp sư, tay cầm cây quyền trượng vàng.
"Ha...nó mới là boss thì phải"
Nhẹ nhàng lùi ra sau, tay tôi vẫn ôm Alisha, trong đầu tôi chỉ nghĩ Lượn khỏi đây đã, không nên giao chiến với lũ này khi có Alisha ở cạnh. Dù con bé là á nhân rồng nhưng không thể quên việc con bé bị quân đội áp đảo chỉ vì số lượng được.
"Kéc!"
Một con Gob nhảy bổ ra trước mặt tôi. Tôi lấy tay túm chặt cổ nó mạnh tới mức khiến đầu nó lìa khỏi thân. Tiếc là nó đã kịp báo cho đồng bọn rồi.
Tôi quên mất là lũ này cực thính, chúng dư sức phát hiện mùi cơ thể từ hàng trăm mét chứ đừng nói là ở cái tầng này.
"Kéc! Gréch!!"
Con Goblin pháp sư nhận ra sự hiện diện của tôi, nó bắt đầu vung tay sai khiến cả lũ Goblin xông tới chỗ tôi.
"Tệ rồi đấy"
Tôi nhanh tay hất Alisha lên rồi bế con bé.
"Chủ nhân?"
"Đừng nói gì cả, hiện giờ phải chạy thoát ra đã, Order-Gai đá!"
Mặt đất lập tức đâm ra những cột đá nhọn vào người lũ Gob đuổi theo tôi, máu và nội tạng bất ngờ bắn tung tóe, thứ đó chắc sẽ chặn đường chúng trong một khoảng thời gian.
"Trừ khi con Gob pháp sư đó có ma thuật bộc phát"
Tôi nhanh chóng chạy xuống đường hầm cùng Alisha, nhưng một lần nữa, khung cảnh lại làm tôi há hốc mồm kinh ngạc...
_________