Chương 1: Xuyên không rồi!

Bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông gòn. Con đường phố trải đầy lá bắt đầu được nhuộm một màu vàng nhạt của nắng mai. Tiếng chim hót líu lo kết hợp với không khí se lạnh tạo nên khung cảnh khu phố sáng sớm mùa thu thật thanh bình và yên ả.Lý Tiểu Nhu thức dậy trên chiếc giường bệnh của mình. Như mọi ngày, cô đã không thể ngủ nướng vì cơn đau của căn bệnh đang hành hạ. Cũng đã được một năm kể từ khi Lý Tiểu Nhu nằm điều trị tại bệnh viên. Từ lúc ấy gia đình, bạn bè kể cả bạn trai, không một ai đến thăm cô cả. Do đó, Lý Tiểu Nhu mới nhận ra cuộc sống của mình cô đơn tới cỡ nào. Cô luôn là một cô gái thích làm biếng, thích ngủ ngày nhưng từ khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, Tiểu Nhu đã luôn thức dậy sớm; bởi lẽ, cô biết rằng bản thân mình không còn nhiều thời gian nữa và cô muốn khắc ghi hình ảnh bình minh này để không bao giờ cảm thấy hối hận.

- Haizzz, chán quá đi mất!

Lý Tiểu Nhu ngán ngẩm than phiền. Nói rồi, cô bèn lấy trong tủ ra mọt cuốn tiểu thuyết Bảo bối của Hàn tổng. Đây là bộ truyện đang khá nổi tiếng và được ưa chuộng bởi giới trẻ gần đây. Thì như bao cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết khác, nội dung kể về nữ chính, một cô gái vì sự nghiệp mà phải nói lời chia tay với bạn trai của mình là nam chính rồi biệt tăm biệt tích ở nước ngoài đến tận 5 năm sau mới quay trở về nước. Trớ trêu thay, cô ấy lại là đối tác của tập đoàn do nam chính đứng đầu. Anh ấy bắt cô về rồi giam cầm bên mình, ngày ngày hành hạ khiến nữ chính mang thai. Tình yêu của họ chỉ thực sụ nảy nở khi nữ phụ phản diện số 2 khiến nữ chính gặp nguy hiểm, suýt mất đi đứa con. Và cái kết cục tồi tệ của cô ta chính là nền tảng để nâng đỡ tình cảm của nam, nữ chính.

- Trời ạ, nữ phụ phản diện này đúng là ngu ngốc mà.

Đang tính tiếp tục đọc thêm thì đột nhiên Lý Tiểu Nhu lên cơn đau tim, cô khó khăn nhấn vào chiếc chuông gọi bác sĩ khẩn cấp ngay bên cạnh mình rồi dần dần chìm vào vô thức.

***

- Bác sĩ, nhịp tim của cô bé đang yếu dần.

- Cố lên, mau mang máy kích điện ra đây.

Hơ, có chuyện gì vậy?

Khi cô vừa mở mất đã là hình ảnh của những vị bác sĩ cùng ánh đèn của phòng mổ. Họ luôn kêu Tiểu Nhu rằng hãy cố lên, đừng mất đi ý thức,.... Nhưng cô buồn ngủ qua rồi, không thể chịu nổi nữa. Lý Tiểu Nhu từ từ nhắm mắt lại, trong không gian là những tiếng píp...píp vang lên không ngừng nghỉ như là báo hiệu cho một sự ra đi vĩnh viễn.

*****

- Dậy đi...

- Dậy đi

Ai đang nói vậy?

Lý Tiểu Nhu cảm thấy thân thể nhẹ như bông nhưng cái giọng nói ấy vẫn vang lên xung quanh cô. Nó như thôi thúc cô phải tỉnh dậy. Cô từ từ mở mắt, xung quanh là một không gian kỳ lạ với đủ loại đồ trang trí. Lý Tiểu nhu cũng chỉ gạt qua một bên mà cho rằng vị cao nhân tốt bụng nào đó đã trang trí căn phòng bệnh của cô thành như vậy thôi. Nghĩ rồi cô đứng dậy, bước vào phòng tắm. Tuy nhiên, khi nhìn vào gương, cô lập tức hét lên.

- Á! CÁI GÌ THẾ NÀY?

Hình ảnh phản chiếu trong gương không phải là cô. Đây là một người phụ nữ rất xinh đẹp nhưng cô ấy là ai?

Bỗng truyền đến tiếng động gõ cửa xin phép vào phòng. Sau khi được sự đồng ý của cô, cánh cửa mở ra, một cô gái với trang phục hầu nữ vội vàng chạy tớ rồi hỏi.

- Cô chủ, cô không sao chứ?

Lý Tiểu Nhu ngạc nhiên hết lời, cô bèn hoài nghi hỏi lại.

- Khoan, cô vừa gọi tôi là gì cơ? Với lại tôi và cô quen biết nhau sao?

Cô gái ấy mỉm cười hài hòa đáp.

- Vâng cô chủ chính là Thời Giai Hân, bạn gái của Hàn thiếu. Còn em là Tiểu Manh, người hầu thân cận của cô mà.

Khoan chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô chủ, người hầu bây giờ lại đến bạn gái của Hàn thiếu. Mà cô ấy vừa nói Thời Giai Hân, đó không phải là tên của nữ phụ phản diện số 2 người làm nền cho nam và nữ chính trong cuốn tiểu thuyết cô yêu thích sao?

Vậy là cô... Cô đã xuyên không rồi!