Đường Tịch cũng hiểu ra vì sao tiểu ngư tinh kia lại có ánh mắt hận thù khi nhìn hắn đến vậy.
Nếu hắn là tiểu ngư tinh kia cũng sẽ hận thay Linh Đàm .
Quay đi quẩn lại, không biết qua bao lâu Đường Tịch bị thương khắp người, cũng lên được tầng thứ mười hai.
Từ tầng thứ sáu trở đi, thứ hắn gặp không phải là một vị thần nào nữa, chỉ là những ác linh tấn công không ngừng, không cho hắn thời gian nghỉ ngơi.
Tầng thứ mười , hắn phát hiện ra một bí mật. Hoả Thần không phải phụ thần của hắn, người chỉ là phụ thần của Thương Khuynh.
Tầng thứ mười hai, người hắn phải đánh bại là Linh Đàm.
Hắn nhìn thấy trời đất một màu đỏ rực, thiên giới có tuyết rơi. Trong tuyết có mùi máu tanh.
Linh Đàm với y phục màu đỏ rực, ấn kí bỉ ngạn hoa giữa mi tâm. Tay phải nàng cầm một thanh kiếm sắc bén đầy máu tươi của thần tiên.
Chính xác là Linh Đàm đoạ ma, tàn sát cả thiên giới với sức mạnh kinh người.
Đường Tịch không rõ đây là ảo cảnh hay là thật. Hắn đánh nhau với Linh Đàm, chế ngự nàng:
- Linh Đàm, nàng làm sao vậy. Mau tỉnh lại đi.
Lúc này linh thể của vô vàn tiên nhân bị Linh Đàm gϊếŧ hại hiện lên, cả thần giới đều vây quanh hắn nói:
- Gϊếŧ cô ta đi, trên người của cô ta có một linh thể đang trú ngụ. Là cốt nhục của Quách Dã và công chúa Phượng Tộc Liễu Như. Ma nữ đang dần thức tỉnh,
Mau gϊếŧ cô ta đi.
Đường Tịch nhớ lại khi xưa, sau khi Thương Khuynh hồn phi phách tán. Hắn đang tính đánh một trận với Quách Dã thì công chúa của Phượng Tộc tên Liễu Như cầu xin được nói vài câu với Quách Dã. Hắn đồng ý.
Hắn không biết Liễu Như đã nói gì, chỉ thấy Liễu Như công chúa ghé sát tai Quách Dã thì thầm. Quách Dã nét mặt kinh ngạc tột độ. Sau đó bất ngờ bị Liễu Như công chúa tấn công, dùng tâm hoả thiêu đốt cả hai người.
Sau khi hai người đó chết, một giọt máu rơi trúng phải chân thân của Linh Đàm rồi biến mất.
Đường Tịch từng thăm dò nhưng thấy chân thân của Linh Đàm không có vấn đề gì nên hắn cũng quên mất chuyện này.
Bây giờ chỉ e khi đó Liễu Như nói
- Ta đã mang cốt nhục của chàng.
Cũng có thể giọt máu đó chính là một tia linh hồn của đứa trẻ trong bụng Liễu Như kia bất cẩn rơi trúng chân thân của Linh Đàm. Do chỉ là một tia linh hồn rất yếu có thể không sống được nên hắn mới không phát hiện ra
Linh Đàm ánh mắt tối sầm đẩy Đường Tịch ra, không chút lưu tình đâm hắn một nhát kiếm xuyên bả vai.
Đường Tịch hộc ra một ngụm máu tươi, tay giữ lấy lưỡi kiếm đang đâm hắn. Dù nàng có đoạ ma hắn cũng không thể ra tay làm nàng bị thương. Đường Tịch nói không nên lời, nhìn nữ tử lạnh lùng trước mặt:
- Linh.... Đàm.
Đường Tịch không màng vết thương tiến từng bước trên về phía Linh Đàm, hắn thả Thanh Lạc kiếm rơi tự do xuống đất. Bàn tay thấm đẫm máu tươi của bản thân đưa về phía nàng. Máu từ chỗ kiếm đâm chảy ngày càng nhiều, rơi xuống nền tuyết trắng xoá tạo một điểm xuyết rất chói mắt.
- Linh Đàm, tỉnh lại đi.
Linh Đàm ánh mắt mơ hồ, dần dần tỉnh lại.
Nàng vừa rồi là mơ ác mộng sao ?
Phong Đăng chờ ở bên thấy Linh Đàm tỉnh lại trong lòng vui mừng cực độ. Hắn nắm lấy tay nàng:
- Linh Đàm, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại.
Linh Đàm nhìn nam nhân vận hoàng bào trước mặt có chút xa lạ. Nàng thu tay lại khỏi bàn tay hắn. Phong Đăng có chút hụt hẫng trong lòng. Nàng đang trách hắn một trăm năm trước không đi cứu nàng sao !
Linh Đàm ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, sắc mặt trắng bệch.
- Ta đây là làm sao vậy ? Còn nữa, Tiểu Bạch sao ngươi lại mặc hoàng bào rồi !
Phong Đăng nhìn lại bản thân, sau đó cười nói:
- Nàng bị Huyền Túy Hải bắt đi, lạc vào cánh cổng thời không một trăm rồi. Ba ngày trước ta thấy nàng nằm trên bờ vong xuyên nên đưa nàng về lại Thiên Giới.
Thế nhưng nàng lại mất tích một trăm năm ở vong xuyên ?
Linh Đàm chỉ nhớ bản thân bị Huyền Túy Hải bắt đi, sau đó mắt không nhìn thấy, tai cũng không nghe được. Chỉ biết bản thân bị đẩy vào hư không. Nàng bị sét đánh, sau đó hình như có một người đã đến che chở cho nàng.
Chợt nhớ ra Linh Vân cũng bị bắt, Linh Đàm lo lắng nắm cánh tay Phong Đăng hỏi:
- Linh Vân, Linh Vân sao rồi ?
Phong Đăng nhìn nàng lần đầu chủ động, thâm tâm hắn không kìm được sự vui mừng.
- Linh Vân không sao rồi, ổn cả rồi.
Nhận ra mình hơi thất lễ, Linh Đàm thu tay lại cúi đầu ngượng ngùng nói:
- Phong Đăng, cảm ơn ngươi lại cứu ta một lần nữa.
Cứu nàng khi nàng tuyệt vọng nhất.
Phong Đăng nghĩ rằng nàng cảm ơn hắn đưa nàng từ vong xuyên về. Lòng hắn có chút hổ thẹn, nhưng không nói cho nàng sự thật.
- Giữa chúng ta còn cần nói mấy lời khách sáo vậy sao
Linh Đàm mỉm cười nhạt. Đúng vậy, Tiểu Bạch là người cực kì thân thiết với nàng. Quả thật không cần khách sáo.
Trong sâu trong lòng, Phong Đăng thầm nghĩ
Có lẽ nàng không nhớ cũng tốt, là Đường Tịch chọn từ bỏ nàng để ở ẩn. Còn hắn giờ đây đã có tất cả, hắn nhất định có thể đem lại hạnh phúc cho nàng.