Linh Đàm thấy có người lay lay bả vai nàng. Nàng không nhìn thấy nhưng đoán là Linh Vân, cũng không nghe thấy đối phương nói gì. Bệnh của nàng đã trở nặng hơn rồi.
- Bọn họ là người thật, cô cũng vậy. Nếu được ta mong cô cố gắng hết sức giúp bọn họ, khi ra ngoài ta sẽ hậu tạ, không để cô thiệt.
"Được rồi, ta sẽ cố gắng, nhưng ta không đảm bảo chắc chắn làn được"
- Cô có lòng là được rồi. À đúng rồi. Bây giờ cô không nghe thấy, cũng không nhìn thấy.
"Cô có thể giúp ta phiên dịch không?"
- Được
"Linh Vân có nói gì không ?"
- Linh Vân hỏi cô không sao chứ.
Linh Đàm theo chỉ dẫn của tác giả đáp:
- Tỷ không sao, đừng lo.
Linh Vân thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mà Linh Đàm vẫn bình an vô sự nếu không nàng sẽ tự trách bản thân.
Ở Thủy Cung, Hoa Linh và Bạch Triết đang kể lại sự tình cho Phong Đăng nghe. Phong Đăng nghe Linh Đàm cũng bị bắt liền nổi trận lôi đình:
- Cái gì, Huyền Túy Hải dám bắt Linh Đàm ! Hay cho một Huyền Túy Hai dám động đến người của ta.
Phong Đăng đứng dậy, hắn muốn đi cứu Linh Đàm. Hoa Linh và Bạch Triết quỳ xuống ngăn lại, Hoa Linh nói:
- Chủ Thần, tuyệt đối không được.
Bạch Triết phụ hoạ:
- Linh Đàm tiên tử sẽ không gặp nguy hiểm. Đường Tịch thượng thần đang điều động binh mã tiến tới Ma Tộc. Lúc này là cơ hội tốt trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Phong Đăng dù có muốn ngồi lên long toạ kia, hắn cũng không đặt cược Linh Đàm.
- Tránh ra
Hoa Linh và Bạch Triết hiểu rõ tính khí của Phong Đăng. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Linh Đàm, Chủ Thần liền không thể bình tĩnh.
Hoa Linh và Bạch Triết vẫn kiên trì quỳ trên mặt đất, họ hiện tại là đang vì hàng vạn binh lính, cư dân Thủy Tộc cầu xin Phong Đăng.
Hoa Linh:
- Chủ Thần, chúng ta đã sắp xếp ổn thoả phía Linh Đàm tiên tử, tuyệt đối sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện. Ngài hãy vì đại nghiệp của chúng ta, vì tính mạng hàng vạn dân Thủy Tộc mà dẫn binh đánh Thiên Giới.
Bạch Triết:
- Chủ Thần, chúng ta nhẫn nhịn đã lâu chỉ đợi gió đông. Lúc này không thể chùn bước. Mũi tên đã lên giây, không thể không bắn, nếu thất bại Thủy Tộc đều sẽ mất mạng.
Không thể để vì Linh Đàm mà đem vạn dân Thủy Tộc ra đánh cược được. Bọn họ đã bày mưu tính kế lâu như vậy, không được phép thất bại.
Phong Đăng không phải không biết nặng nhẹ. Bạch Triết nói đúng, bây giờ là thời cơ tốt để tạo phản, nhưng hắn không thể để Linh Đàm xảy ra chuyện được . Hắn nắm chặt bàn tay:
- Tránh ra !
Bạch Triết quỳ ôm lấy chân Phong Đăng giữ lại.
- Chúng ta đã vì Linh Đàm tiên tử mà trì hoãn quá lâu rồi. Binh lính Thủy Tộc sớm đã không đợi được nữa, bây giờ họ đang tập chung đến Thiên Giới. Lúc này ngài không đi sẽ không kịp nữa.
Hoa Linh quỳ dập đầu:
- Ta và Bạch Triết lấy tính mạng ra bảo đảm, phía Linh Đàm tiên tử tuyệt đối không xảy ra chút sơ xót. Đảm bảo Linh Đàm tiên tử bình an vô sự, nếu không chúng ta sẽ bồi táng cùng Linh Đàm tiên tử. Vẫn mong Chủ Thần vì hàng vạn binh lính, bách tính Thủy Tộc tiến đánh Thiên Giới.
Phong Đăng gằn từng chữ:
- Các ngươi là đang uy hϊếp ta !
Hoa Linh kiên định đáp:
- Thuôc hạ không dám. Chỉ mong Chủ Thần suy nghĩ lại, vì Công Chúa Cẩm Chi, vì muôn dân trăm họ Thủy Tộc vào sinh ra tử giúp ngài có ngày hôm nay mà công đánh Thiên Giới, sớm ngày đăng vị.
Còn đem cả mẫu thân hắn ra để nói, bọn họ đúng thật là đã tính toán kĩ lưỡng. Bạch Triết nói thêm:
- Chẳng lẽ ngài đã quên Công Chúa Cẩm Chi. Mẫu thân ngài đã chết như thế nào sao.
Phong Đăng dùng một chưởng thịnh nộ đánh bay Bạch Triết, hắn bay ra xa hộc một ngụm máu tươi:
- Chủ Thần.... Vì muôn dân trăm họ....
Hoa Linh nhìn Bạch Triết bị đánh trọng thương, lòng nàng xót xa vô cùng. Nàng đã lường trước hết thảy sự việc, cũng biết Phong Đăng sẽ nổi trận lôi đình. Dù thế nào bọn họ sống sẽ cùng sống, chết sẽ cùng chết.
- Mạng của bọn ta chỉ là hai mạng không đáng nhắc đến. Nhưng mạng của hàng vạn binh lính, của cả Thủy Tộc là vô tội. Mong Chủ Thần mau chóng tới Nam Thiên Môn, chủ trì đại cuộc !
Phong Đăng biết rõ nặng nhẹ, cũng biết Hoa Linh và Bạch Triết đã tính đến bước đường này hẳn là thu xếp ổn thoả phía Linh Đàm. Hắn chỉ là không dám đặt cược tình cảm của mình. Tính khí Linh Đàm hắn là người rõ nhất, nàng ghét bị người khác lợi dụng.
Bạch Triết biết Phong Đăng không một chưởng đánh chết hắn, là Phong Đăng vẫn đang do dự.
- Chủ Thần, có được Tam Giới, Linh Đàm tiên tử sẽ không thể rời xa ngài !
Phong Đăng nhắm mắt hít một khí lạnh, nắm tay hắn từ từ buông lỏng:
- Theo ta .... đến Nam Thiên Môn