Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không: Phải Lòng Vương Gia Phúc Hắc

Chương 53

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phủ Thượng thư một đêm không ngủ vì sự mất tích của Nhị tiểu thư.Phương thượng thư cho người đi tìm khắp mọi nơi vẩn không tìm được Như Yến. nếu biết mọi chuyện thế này hôm qua ông đả không cho cô ra ngoài rồi.Phương Vân Trạch củng lục tung cả kinh thành nhưng củng không tìm được cô.hắn củng đả đến phủ Thuần Vương để hỏi thăm nhưng Ái Linh bảo cô đả về từ sớm, không có ở trong phủ.Phương Vân Trạch đành đến Thuận Thiên Môn nhờ huynh đệ ở đây giúp đở.

- " Như Yến mất tích sao? sao đang yên đang lành lại mất tích chứ?" Vĩnh Thuần ngạc nhiên hỏi.

- " Hôm qua phụ thân ta nói cho muội ấy biết huynh đả không còn nửa. muội ấy kích động chạy đến Thuần Vương phủ. sau đó muội ấy nói với Vương phi là trở về nhà.nhưng muội ấy không trở về. giờ không biết muội ấy đi đâu rồi. không biết có gặp nguy hiểm gì không?"

- " Muội ấy đến Vương phủ có gây khó dể cho Linh nhi không? Bạch Thời Ngôn hôm qua củng trở về phủ. sao huynh không hỏi hắn xem đả sảy ra chuyện gì khi Như Yến đến đó?"

- " Thời Ngôn không có trong phủ. Vương phi nói lúc Như Yến đến Thời Ngôn thật có trở về. nhưng củng rời đi lúc nào nàng ấy củng không biết."

- " Tiêu Đình huynh đều động người Thuận Thiên Môn đi dò hỏi trong kinh thành. đặc biệt là những khách điếm, quán trọ hay tất cả các tửu lâu xem Như Yên có ghé qua không?"

- " Được, ta đi ngay đây."

Mọi người tản ra một hướng tiếp tục đi tìm Như Yên.Tại căn phòng lớn, Như Yến từ từ mở mắt ra. đập vào mắt cô là một gương mặt nam nhân xa lạ nhưng rất tuấn tú.mặt của hai người để sát gần nhau. cô có thể nghe được nhịp thở đều đều của hắn phả vào mặt mình. hắn là ai?sao cô lại ở cùng hắn? và điều quan trọng là... cô đang nằm gối đầu trên tay hắn. Cô hoảng hốt ngồi bật dậy la toán lên rồi dơ chân đạp cho hắn một cước làm hắn lăn tròn ra giữa phòng.

- "Aaa.... Ngươi là ai? Đây là đâu? tại sao ta lại ở đây? nói.. ngươi.. ngươi làm gì ta rồi."

Bạch Thời Ngôn đang ngon giấc bổng bị đạp một cú đau đớn cho té nhào. hắn lòm còm ngồi dậy một tay xoa ngực, một tay xoa hong trừng cô hỏi.

- " Mới sáng sớm cô phát điên cái gì thế?"

- " Ngươi... ngươi đứng yên đó. ngươi là ai? đây là đâu? nói!"

- " Cô không nhớ gì à? cô không nhận ra ta sao?"

Như Yến cố giử bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt Thời Ngôn. quả thật có chút quen.đúng rồi,hắn là tên chết tiệt lần trước ở Thuần Vương phủ.... Như Yến từ từ nhớ lại.hôm qua cô vì quá buồn nên đi uống rượu. tình cờ gặp hắn, cả hai uống đến say mèm. sao đó... sao đó cô không nhớ gì cả. cô lại quay sang nhìn Thời Ngôn một cách đề phòng hỏi.

- " Hôm qua... sao ta lại ở đây vậy? còn nửa, sao ngươi lại ngủ trên giường của ta? Ngươi đả làm gì ta rồi?"

- " Ta làm gì cô sao? nên hỏi là cô làm gì ta mới đúng đấy! " Thời Ngôn xoa xoa ngực ngồi xuống bàn bày ra vẻ mặt oan ức như bị người khác ức hϊếp nhìn Như Yến.ánh mắt mang theo chút hờn dỗi khẻ liếc cô một cái rồi lại quay đi. Như Yến lại không hiểu hắn nói thế là có ý gì liền hỏi.

- " Ngươi nói thế là có ý gì? mau nói rỏ cho ta?rốt cuộc đêm qua đả sảy ra chuyện gì? sao ta và ngươi lại ở cùng một giường thế này hả?"

- " Nếu Phương tiểu thư đả quên thì ta củng không ngại nhắc lại. đêm qua là ai uống đến say khướt rồi ôm lấy ta không buông. còn cưỡng hôn ta trước mặt bàn dân thiên hạ còn nửa..."

- " Đủ rồi..." Như Yến lờ mờ nhớ lại khi nghe Thời Ngôn kể. ôi trời xấu hổ chết đi được.sao cố có thể làm ra chuyện tệ hại như vậy chứ? Cô kéo chăn che đi gương mặt xấu hổ của mình. Thời Ngôn thấy cô xấu hổ biết là cô đả nhớ tất cả liền trêu cô.

- " Sao? Nhớ hết rồi à? Vậy cô định chịu trách nhiệm với ta thế nào đây?"

- " Trách nhiệm gì chứ? ta đả làm gì ngươi đâu. ngươi được hời rồi còn đòi ta chịu trách nhiệm gì chứ?" Như Yến hất chăn ra lên giọng cải lại.

- " Ta được hời khi nào chứ? ta là nam nhi chưa lấy thê tử qua cửa mà cô đả hai lần cưỡng hôn ta rồi. đêm qua còn kéo ta lên giường ngủ cùng cô. gối tê hết tay của ta. cô nói thử xem nếu truyền ra ngoài ta làm sao lấy thê tử được nửa chứ?"

- " Ngươi... Ngươi."

- " Ta làm sao nào? "

Như Yến lắp bắp không biết dùng lời lẻ nào để nói lại cái tên lưu manh này. tuy cô là người sai trước, nhưng rỏ ràng trong chuyện này người thiệt thòi là cô. vậy mà hắn lại nói hắn chịu thiệt đủ điều vậy.hắn đúng là một tên cơ hội mà.đang trong tình huống tiến thoái lưỡng nan thì cửa phòng chợt bị đá tung ra. Phương Vân Trạch trên mặt đằng đằng sát khí bước vào.nhìn thấy Như Yến đang ngồi co ro trên giương, trong phòng lại có nam nhân.do Bạch Thời Ngôn quay lưng về phía Phương Vân Trạch nên hắn không nhận ra.lúc nãy nghe chủ quán nói đêm qua có một cô nương uống say được một nam nhân đưa vào đây.hắn liền đoán chắc là Như Yến nên vội vả chạy lên đây. không ngờ đúng là Như Yến thật.Cứ nghỉ đến nam nhân này đêm qua đả làm gì muội muội hắn thì càng tứt giận hơn. Phương Vân Trạch rút kiếm kề vào cổ Thời Ngôn lớn tiếng quát.

- " Tên tiểu nhân bỉ ổi này. ngươi đả làm gì Như Yến, nói."

Bạch Thời Ngôn từ từ đứng dậy quay mặt lại hỏi.

- " Ta trở thành tiểu nhân bỉ ổi từ khi nào mà ta không biết vậy?"

- " Thời Ngôn!.. sao.. sao lại là huynh? "

Như Yên vội vã xuống giường chạy về phía Phương Vân Trạch.núp sau lưng hắn rồi vênh mặt lên nói.

- " Đại ca, tên háo sắc này ức hϊếp muội. huynh phải làm chủ cho muội xử lý tên hắc sắc này đi."

- " Ta là tên háo sắc hay là cô đây? đêm qua nhân lúc ta say ai chiếm tiện nghi của ta cả đêm vậy? còn nửa, cô còn..."

- " Ngươi im ngay cho ta!"

- " Ta không im đấy thì sao nào?".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

Phương Vân Trạch thấy hai người cứ như chó với mèo sắp đánh nhau đến nơi. vậy mà trước đây hắn còn định mai mối vị huynh đệ này cho Như Yến. nhìn họ chẳng hợp nhau chút nào.nhưng đêm qua họ ở cùng nhau, liệu đả sảy ra chuyện gì rồi? Phương Vân Trạch cắt ngang lời của bọn họ hỏi.

- " Đừng cải nhau nửa. rốt cuộc giữa hai người đêm qua đả sảy ra chuyện gì?"

- " Hai chúng ta không có gì hết." Cả hai quay sang Phương Vân Trạch đồng thanh nói.

Cả hai lúc này mới ngưng cải vã. Như Yên chột dạ nhìn sang Thời Ngôn. còn Thời Ngôn thì bày ra vẻ mặt vô tội quay đi chổ khác.Tiêu Đình thấy vị huynh đệ của hắn hôm nay rất lạ. thường ngày chẳng phải ghét nử nhân lắm sao? vả lại huynh ấy bị dị ứng với nử nhân rất nghiêm trọng.nên trước giờ chưa bao giờ đến gần nử nhân nào. hôm nay lại bị bắt quả tang chung phòng với nhị muội của Vân Trạch. chuyện này thật li kì đấy.

- " À.. Bạch huynh này, huynh chẳng phải bị dị ứng không thể chạm vào nử nhân sao? sao ở cùng với muội muội của Vân Trạch cả đêm mà không phát bệnh vậy? "
« Chương TrướcChương Tiếp »