- " Ta.... ta nói là có thể chửa được chứ không phải bây giờ đả chửa khỏi.với lại chuyện tình cảm sao có thể gương ép được."
- " Lúc nãy huynh nói không phải là không thể chửa.tức là đả tìm được cách chửa đúng không? huynh nói đi huynh cần thứ gì để chửa khỏi bệnh ta tìm giúp huynh. chỉ cần huynh chịu giúp ta theo đuổi Yến nhi là được.?"
Bạch Thời Ngôn củng không biết nên nói thế nào với Vân Trạch. thật ra hắn đâu có tìm được cách có thể chửa bệnh cho mình,chẳng qua nử nhân kia là ngoại lệ mà thôi.sau hôm đυ.ng chạm với nử nhân đó. hắn củng đả thử chạm vào nử nhân khác xem sao thì lập tứt nổi mẩn đỏ. hắn không hiểu được tại sao lại kì lạ như vậy.nếu như gặp lại nử nhân hôm đó,hắn nhất định sẻ tìm hiểu nguyên nhân kì lạ này. nhưng sao mõi lần nghỉ đến nử nhân đó. hắn lại có chút nhớ mong nụ hôn bất chợt ấy.Phương Vân Trạch thấy hắn bổng thất thần liền hỏi.
- "Thời Ngôn huynh, sao lại thừ người ra vậy?hay là vị thuốc huynh cần rất khó tìm? huynh yên tâm cứ nói với ta, bằng mọi cách ta sẻ tìm cho huynh."
- " Thật ra ta chưa tìm được vị thuốc nào để chửa cả.chỉ là hôm trước ở trước phủ Thuần Vương ta đυ.ng trúng một nử nhân. có... va chạm... vào...nhưng ta không phát bệnh.điều kì lạ là chỉ nử nhân đó thôi. còn nử nhân khác ta vẩn phát bệnh như thường."
- " Huynh chạm vào nơi nào trên người nàng ta mà không phát bệnh? huynh cứ nói lấp lửng làm sao ta biết?"
Bạch Thời Ngôn tay chân bổng luống cuống. đưa tay lên khẻ chỉ chỉ vào môi mình. ánh mắt chẳng dám nhìn vào Vân Trạch.Vành tai hắn chợt đỏ lên. Vân Trạch nhìn biểu cảm của hắn liền hiểu.có lẻ huynh đệ của hắn đả trúng tiếng sét ái tình của nử nhân kia rồi.vậy muội muội hắn phải làm sao đây?trong các huynh đệ của hắn, ngoài nhị điện hạ ra thì Bạch Thời Ngôn có thể nói là nổi bật nhất.nhưng giờ huynh ấy củng đả động lòng với người khác rồi.muội muội hắn củng không còn cơ hội nửa.nhưng hắn củng rất thắc mắc nử nhân ngoại lệ với huynh đệ hắn là ai? hắn liền hỏi.
- " Vậy nử nhân ấy là tiểu thư nhà nào? tên là gì huynh có biết không?"
- " Ta củng không biết. hôm đó chỉ tình cờ gặp,nàng ấy bước ra từ Thuần Vương phủ.tâm trạng có vẻ không được tốt. ta củng mong có thể gặp lại một lần nửa để giải đáp sự kì lạ này."
- " Bước ra từ Thuần vương phủ sao? dung mạo nàng ta thế nào?"Vân Trạch tò mò.
- " Nàng ta rất xinh đẹp,lại rất cá tính. nàng ấy đυ.ng trúng ta bị ngã trẹo cả chân. ta giúp nàng ấy chửa trị. vậy mà vừa khỏi liền quay sang truy cứu tội ta làm nàng ấy ngả nửa chứ?"
Thời Ngôn vừa nói vừa cười kiểu như rất vui.quả thật mõi lần nhớ đến nàng ấy cùng nụ hôn đầu tiên cứ thế bị nàng ta cướp đi thì bất giác hắn lại mĩm cười một mình.Vân Trạch suy nghỉ mãi. phủ Thuần Vương trước nay chưa từng có nử nhân ra vào. trừ muội muội hắn. nử nhân này có thể là ai? không lẻ..hắn liền quay sang hỏi Thời Ngôn.
- "Huynh đυ.ng trúng nàng ta chính xác là hôm nào?"
- " Ba ngày trước. Sao vậy?"
Vân Trạch liền nhớ. ba ngày trước muội muội hắn củng đến vương phủ. lúc trở về thì chân đi khập khểnh. vẻ mặt tứt giận. không lẻ người huynh ấy đυ.ng trúng là Như Yến sao? trời ạ, duyên phận đấy! vậy là hắn không cần tốn công mai mối rồi.vị huynh đệ này của hắn đả trúng tiếng sét ái tình của Như Yến rồi. phải tìm cách cho hai người họ gặp mặt vung đắp tình cảm mới được.
- "Ta không làm phiền huynh nửa. huynh làm việc đi. ta đi đây."
- " Nè.. nè. huynh cười cái gì vậy? đang nói chuyện mà."
Thời Ngôn thấy biểu cảm vui vẻ của Vân Trạch mà hắn chẳng hiểu gì cả.hắn cố gọi với theo nhưng Vân Trạch đả đi mất.tên này rốt cuộc làm sao vậy chứ?...
.......
Tiêu An Kì đang nhàn nhã uống trà.kế hoạch của bà đang tiến triển rất tốt nên têm trạng khá vui vẻ. bên ngoài một thái giám bước vào với vẻ mặt lo lắng.
- " Tham kiến hoàng hậu nương nương"
- " Ngươi sao lại đến đây? có việc gì sao?"
- " Bẩm nương nương..." hắn đưa mắt nhìn các cung nử rồi lại nhìn bà. Tiêu hoàng hậu hiểu ý liền cho lui tất cả rồi hỏi.
- " ngươi có thể nói rồi "
- " Nương nương, Lan Phi... trốn mất rồi."
- " Cái gì?" Hoàng hậu đứng bật dậy tứt giận bước đến gần tên thái giám hỏi.
- " Làm sao bà ta thoát được?"
Tên thái giám sợ hãi nói.
- " Bẩm nương nương.nô tài theo lệnh người bỏ đói bà ta vài ngày.nhưng nô ta quên mất. hôm nay xuống mật thất phát hiện bà ta biến mất rồi ạ."
Hoàng hậu tứt giận dơ chân đạp cho tên thái giám một cái thật mạnh quát.
- " Một lủ vô vụng. một người yếu ớt chỉ còn nửa cái mạng củng giử không xong. giử các ngươi lại có ý nghĩa gì chứ?Người đâu? lôi tên này ra ngoài đánh chết cho ta!"
- "Nương nương tha mạng. nương nương tha mạng". tên thái giám sợ hải cầu xin nhưng củng không giao động được bà ấy.nét mặt tứt giận đến biến sắc của bà ta trông rất đáng sợ.bà ta nghiến răng nghiến lợi nói.
- " Triệu ma ma, ngươi cho người âm thầm tìm kiếm tung tích Lan phi.bắt được lập tứt đưa về đây cho ta. tuyệt đối đừng để ai phát hiện."
- "Vâng."
- " Lan phi, ngươi giỏi lắm. để ta xem ngươi trốn được bao lâu."
- " Nương nương, đại điến hạ đến ạ."một cung nử vào báo.
- " Để nó vào đi."
- " Nhi thần tham kiến mẫu hậu."
- " ừm, đứng lên đi".
- " Mẩu hậu, tên thái giám ấy tội gì mà người lại phạt nặng vậy? "
- " Lan phi trốn mất rồi."
Tống Vĩnh Cơ kinh ngạc." Lan phi luôn bị giam trong mật thất chỉ còn nửa mạng sống sao có thể trốn được chứ? mẩu hậu, hay là ai đó đả giải cứu bà ta?'
Tiêu An Kì nghe Vĩnh Cơ nói củng rất có lý. bà ba bị bỏ đói hành hạ đòn roi suốt mười năm.nếu trốn được thì đả trốn từ lâu rồi.sao phải đợi đến hôm nay mới trốn. nhưng nếu bà ta không bỏ trốn thì ai đả cứu bà ta?
- " Mẩu hậu, gần đây mỗi khi người đến mật thất có gặp ai không? hoặc có thấy gì khả nghi không?"
- " Khả nghi sao? mỗi lần đến đó ta đều cải trang. không ai phát hiện cả.chẳng lẻ có kẻ âm thầm theo giỏi mà ta không biết? nhưng kẻ đó là ai?"
Tiêu hoàng hậu nghỉ mãi củng không ra.rốt cuộc kẻ thần bí biết được hành tung của bà là ai? nếu đả giải cứu được Lan phi sao vẩn không thấy động tỉnh.Tống Vĩnh Cơ lên tiếng.
- " Mẩu hậu có khi nào là Vĩnh Thuần không?"
- " Không thể nào?ta có tai mắt bên phụ hoàng con. hắn rất ít khi vào cung. mõi lần vào chỉ ở chổ hoàng thượng không đi đâu cả."
- " Vậy thì có thể là ai chứ?" Tống Vĩnh Cơ thắc mắc.