Lý Ngọc ôm mối hận về nhà, cô ta không ngừng suy nghĩ cướp đoạt mọi thứ của Amy. Bỗng không gian tĩnh lặng một giọng cười man dại được vang lên, báo hiệu kịch vui chỉ mới bắt đầu. ( tg mọi người thông cảm bà này sắp điên rồi. Bệnh viện tâm thần luôn chờ đón bạn.)
Amy thì cứ vô tư hồn nhiên như bình thường bây giờ cô và Nam Thần đã phát triển tốt hơn. Thường xuyên nhắn tin, gọi điện, chat, dần dần theo thói quen cô luôn nhận được tin nhắn ngọt ngào của anh mỗi ngày. Thời gian này Amy cũng khá rãnh vì cô được nghĩ phép khoảng 1 tuần sau thi. Nhưng không có ngày nào cô được ở nhà một cách yên bình cả hết đi chơi bóng rổ, đạp xe, nghe nhạc, xem phim, Patty cùng nhóm, tập võ.... Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua Amy cảm thấy như đây là yên bình trước cơn giông tố.
Một ngày nắng đẹp hôm nay Amy và nam thần sẽ hẹn hò, cô vui vẻ ăn mặc thật xinh đẹp. Bỗng điện thoại cô có tin nhắn là Nam Thần anh nói hôm nay anh sẽ đến trễ vì đột nhiên Ngọc Nữ đến gặp anh nói có chuyện quan trọng muốn nói. Chuyện liên quan đến công việc nên anh cũng không tiện từ chối vì vậy nên anh sẽ đến trễ. Amy trong lòng cứ ngờ ngợ Lý Ngọc đến tìm Nam Thần làm gì. Không lẽ lại định có âm mưu gì? Không được cô phải đến văn phòng của Nam Thần xem mới được. Amy nhanh chóng bắt taxi đến văn phòng của Nam Thần.
Tại một Nam Thần đang tiếp Ngọc Nữ dù không vui nhưng vì công việc anh vẫn tươi cười với cô ta. Ngọc Nữ mở lời trước " Tôi là Lý Ngọc sau này anh cứ gọi tôi Ngọc Nhi là được dù sao chúng ta cũng quen biết. Hôm nay tôi có một dự án thiết kế game muốn tìm anh hợp tác. Đây là dự án mới công ty bạn trai tôi đầu tư do chúng ta cũng là chỗ quen biết nên tôi muốn cùng anh hợp tác. Không biết anh thấy có được không? Đay là hợp đồng anh xem qua trước đi. "
Nam Thần cầm hợp đồng suy tư " Lý Tiểu Thư tôi thấy hợp đồng này rất hấp dẫn. Rất tiềm năng nhưng tôi cần phải nghiên cứu thêm chút nữa. Lần sau chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn nhé. "
Lý Ngọc " Đã bảo anh gọi tôi Ngọc Nhi rồi mà cái gì Lý tiểu thư xa lạ quá. Anh cứ suy nghĩ dù sao chúng ta cũng hợp tác lâu dài mà. "
Nam Thần " Tôi nghĩ nên gọi Lý tiểu thư cho đúng lễ. Dù sao chúng ta cũng không thân thiết mấy. Không còn gì nữa tôi có việc gấp mong Lý tiểu thư thông cảm. " Anh đang rất không vui vì cô ta mà anh phải trễ hẹn với Amy. Cô ta cứ ngồi lì mãi không đi là sao không lẽ anh thẳng thừng đuổi cô ta mới đi.
Lý Ngọc " Anh không định mời đối tác một ly sao. Yên tâm uống xong rượu mừng hợp tác tôi sẽ đi. " Nói xong cô ta lấy chai rượu mình chuẩn bị sẵn ra, rót hai ly rượu cho hai người đưa trước mặt anh.
Nam Thần nghe thấy đuổi được cô ta đi thì vui vẻ nhận ly rượu uống cạn một hơi. Anh nhanh chóng muốn đi gặp Amy, bỗng đầu óc anh quay cuồng đứng không vững. Cả người anh bắt đầu khô nóng không chịu nỗi, rồi bỗng anh thấy Amy trước mặt anh cười tỏa sáng anh bắt lấy cô. Kéo cô vào phòng nghĩ của mình nhấn cô lên giường, cô thì chủ động hôn anh thì thầm bên tai anh. " Hãy để cho em làm người phụ nữ của anh. "
Nãy giờ cả người khó chịu cộng thêm người mình yêu nói những lời đó anh không nhịn được nữa bắt đầu kịch liệt hôn cô. Cô chủ động cởϊ qυầи áo trước mặt anh lộ ra đường cong quyến rũ người. Hai người đang bắt đầu tác chiến.
Trên hành lang Amy đang chạy nhanh về phòng làm việc của Nam Thần trong lòng cô có một dự cảm không lành. Tới phòng làm việc cô đập cửa thật mạnh hô to " Giám đốc hôm nay người có văn kiện quan trọng cần ngài ký mau mở cửa. " Cô không ngừng đập cửa ầm ĩ tay thì nhấn nút gọi cầu cứu papa để papa cô gọi Lý Ngọc về.
Hai người trong phòng đang tới khúc cao trào quần áo của Lý Ngọc đã cởi sạch sẽ hôn nhau kịch liệt. Thì nghe bên ngoài có người quấy rầy Nam Thần bị tiếng ồn làm thanh tĩnh đôi chút. Anh giật mình nhận ra người trên giường là Lý Ngọc. Anh nhanh chóng cầm quần áo ném cho Lý Ngọc rồi tống cô ta ra ngoài.
Lý Ngọc cố tìm cách dụ dỗ Nam Thần một lần nữa thì cô bị ông Dương gọi về nhà. Cô ta ra khỏi phòng tức tối bỏ đi vì kế hoạch không thành của mình.
Nam Thần mặc dù đầu óc có chút thanh tĩnh hơn trước nhưng rồi cơ thể lại bị du͙© vọиɠ thiêu đốt. Khó chịu vô cùng nhưng anh không thể làm chuyện có lỗi với Amy lúc nãy là vết nhơ trong cuộc đời anh. ( Tg hu hu sợ quá con ta suýt bị cường gian.) Anh lấy tay tự an ủi chính bản thân mình, lấy nước lau sạch những dơ bẩn khi anh đã chạm tới Lý Ngọc. Thật may mọi chuyện vẫn dừng lại kịp lúc.
Amy đứng ngoài cửa bước vào thấy anh như vậy thì buồn cười. Nam Thần thấy Amy vẫn không tin được vào mắt mình nhỡ đâu lại là ảo giác giống hồi nãy thì sao. Anh không thể làm chuyện có lỗi với Amy, anh nhéo mình thật đau mở mắt ra vẫn là cô ở đó. Anh vui mừng ôm chầm lấy cô nhưng nghĩ tới chuyện vừa rồi, anh thấy có lỗi bỏ cô ra.
Cô oán trách " Sao hả vừa rồi vui vẻ với người đẹp đã đời rồi. Bây giờ muốn bỏ em phải không? "
Anh hốt hoảng vội giải thích " Không có anh với cô ta vẫn chưa có gì. Anh bị cô ta bỏ thuốc mơ hồ tưởng cô ta là em mới vậy. Anh biết lỗi của anh rồi nên không dám đυ.ng vào em. "
Amy thấy anh căng thẳng cả ngày anh nóng như lửa. Biết anh rất khó chịu mà vẫn cố giải thích với cô thì trong lòng cô ngọt ngào hẳn lên. " Em không trách anh đâu. Anh khó chịu như vậy để em giúp anh. "
Câu nói của Amy như quả bom nổ hết lý trí của Nam Thần anh nhấn cô lên giường lớn. Vừa hôn cô vừa xé hết quần áo cả hai chẳng mấy chốc cả hai đều trần như nhộng dính sát vào nhau. Hơi ấm len vào trái tim hai người, anh hôn từng tất da thịt của cô. Kí©h thí©ɧ vùng hoa huy*t nhạy cảm. Do thuốc càng ngày càng phát huy tác dụng anh nhanh chóng xong vào bên trong cô.
Cả hai đổi rất nhiều tư thế mới lạ kí©h thí©ɧ có lúc anh còn đặt cô lên bàn làm việc ra sức ra vào. Rồi lại áp cô lên cửa sổ mạnh mẽ ra vào cô thì vô cùng ngại ngùng. Tinh lực của anh đã tốt cộng với thuốc anh muốn cô hết lần này đến lần khác. Tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ tiếng gầm của nam nhân tiếng phách phách phách........... hoa ái không ngừng giữa ánh sáng mặt trời ấm áp. Một khúc giao hưởng tuyệt mỹ một khung cảnh đẹp như mơ mà ai nhìn vào cũng đỏ mặt hồng tai. Hai nhân vật chính của chúng ta thì đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc vô bờ lên đến đỉnh thủy triều của cuộc hoan ái nhiều lần. Ngày còn rất rất rất dài nha.
Tg xin lỗi mọi người nha ta đăng truyện trễ. Do ta mới mất hết bản thảo truyện rồi giờ phải viết lại từ đầu nên hơi lâu. Mọi người thông cảm ta hận cái phím mặc định lại thằng em ta một nốt nhạc xóa sạch bản thảo công sức ta cực lực viết cho mọi người. Ta thật hận a giờ phải viết lại hết hu hu hu ta thật khổ hu hu.