Chương 8: Món quà nhỏ

Lâm Minh hơi nhíu mày, hắn cũng có biết gì đâu chứ, bây giờ mà cùng đi thì chẳng lẽ đi về nhà sao?

Tuy nghĩ là thế nhưng hắn vẫn rất lịch sự mà gật đầu, hắn thì đúng là không biết gì cả nhưng chẳng phải còn có Đông ở đây sao.

Mà Đông thì nào biết mình đã được cậu chủ đặt hết kỳ vọng nên chỉ loay hoay xách đồ dùng và chẳng mấy để tâm đến người đột nhiên đi cùng họ.

“Mỗ nghe nói vùng này vừa trù phú vừa lắm nhân tài cho nên đến đây thăm quan.” Lê Huy Nam luyên thuyên nói, y đi ngay bên cạnh Lâm Minh rồi thi thoảng cũng quan sát hắn một chút, “Cậu có thể gọi mỗ là Huy Nam, mỗ từ vùng phủ thành Tây đến đây.”

Phủ thành Tây?

Lâm Minh có chút ngạc nhiên. Hắn có xem qua một ít sách vở nói về địa lý ở nơi này, chính vì thế mà hắn biết phủ thành Tây không hề gần nơi hắn ở chút nào cả. Nhưng điều này lại phần nào lý giải cho việc người này hoàn toàn không hề biết gì về phủ thành Nam.

“Tôi là Lâm Minh. Thật ra tôi cũng không hay đi ra ngoài, mong rằng cậu không phiền đi lòng vòng cùng tôi.”

Lời này của hắn hoàn toàn là lời thật tâm, hắn đúng thật là chỉ muốn đi khắp nơi nhìn ngắm một chút thay vì cứ lủi thủi mãi trong nhà tri phủ Lâm.

Lê Huy Nam nghe hắn nói thì mới chắc chắn đây đúng là hôn phu mà mình đã chọn. Để tránh bị nghi ngờ thì y đã vào vai một kẻ lắm mồm lại hay tò mò, đúng là Lâm Minh chẳng hề để tâm gì cứ trả lời từng thắc mắc của y mà không có lấy một lời phàn nàn nào. Ngạc nhiên nhất là hắn toàn hỏi người gia nhân đi bên cạnh rồi mới đáp lại y.

Đây hẳn là không phải khinh thường mình đâu nhỉ? Lê Huy Nam thầm nghĩ.

Rất nhanh sau đó y đã có câu trả lời cho chính mình.

Lâm Minh không hề biết gì về nơi phố thị nhộn nhịp này cả, hắn gần như đi một bước liền hỏi người gia nhân một câu. Y để ý thấy được Lâm Minh khá thân với gia nhân này, chính vì thế y càng khó hiểu hơn nữa.

Vị hôn phu của y quả thật có chút kì lạ, có phải vì vậy mà hắn không được tri phủ Lâm xem trọng hay sao?

“Vậy cậu Nam đây là đến thăm người thân sao?” Nói chuyện cũng qua được hơn nửa tiếng, Lâm Minh cảm thấy đối phương tương đối gần gũi cho nên hắn cũng bớt đi sự dè chừng.

Lê Huy Nam gật đầu: “Phải, mỗ đến vừa là thăm quan vừa để dự lễ cưới.” Y không nói rõ là ai cưới, chỉ muốn nửa kín nửa hở mà từ từ lộ ra tin tức cho Lâm Minh.

Nhưng Lâm Minh chỉ biết mình phải gả đi chứ nào rõ nửa kia của hắn là ai đâu chứ. Thế nên một người điên cuồng ám chỉ còn kẻ kia cứ ngơ ngơ ra đấy chẳng hiểu gì.

Cứ như vậy mà hai kẻ vừa mới gặp lại có thể kéo dài nội dung cuộc trò chuyện tới hơn một canh giờ, thậm chí cả hai còn lân la hết hàng này đến quán nọ. Lâm Minh không kén ăn, Lê Huy Nam thì thấy hắn sà vào đâu cũng lon ton đi theo, chỉ khổ mỗi Đông vừa trông chừng cậu chủ vừa phải luôn tay để ý đồ đạc là không có một giây phút rảnh rỗi.

Đúng thật là có người đồng hành sẽ chẳng để ý đến thời gian nữa. Đối với Lâm Minh cùng người bạn mới quen lúc này thì hoàn toàn đúng.

Hắn tha được không biết bao nhiêu thứ hay ho, cứ cái gì trông lạ mắt liền vung tay mua ngay, dù gì thì tiền bà cả cho cũng còn dư rất nhiều. Cộng thêm người anh em vừa mới quen này cũng quá hào phóng, y trông thấy hắn ưng ý món nào liền thuận tay thanh toán luôn rồi đưa cho Đông giữ. Chủ tớ hai người đương nhiên không có cơ hội từ chối, cũng không thể từ chối được trước sự chân thành của Lê Huy Nam.

“Cậu chủ.” Đông hơi tiến lên, đưa tay kéo nhẹ tay áo Lâm Minh. “Sắp đến lúc phải về rồi, trời không còn sớm nữa.”

Lúc này Lâm Minh mới nhìn đến sắc trời, đúng thật là đã sang giờ chiều rồi.

Hắn lại nhìn sang đồ dùng mà mình đã mua, ừm… có hơi nhiều thì phải, cũng nên về nhà thôi kẻo bà cả lại lo.

“Cậu Nam, bây giờ bọn tôi phải về rồi. Hẹn khi khác có dịp lại cùng nhau thăm quan thế này.”

Thật ra từ lúc Đông bước lên thì Lê Huy Nam đã chú ý đến cho nên việc chủ tớ hai người quyết định ra về cũng nghiễm nhiên chui hết vào tai y.

Bắt đầu từ lúc hai người đi cùng nhau, Lê Huy Nam đã rất thích người tên Lâm Minh này. Thích ở đây là theo nghĩa bạn bè đối với nhau chứ không phải theo nghĩa tình cảm, nhưng điều này đủ để y yên tâm về cuộc sống sau này cùng hắn.

Chỉ cần không gây chuyện là được, y hoàn toàn không đòi hỏi nhiều đâu.

Lê Huy Nam nhanh tay lấy trong túi áo ra một cái vòng tay kiểu dáng đơn giản, màu sắc cũng khá trầm chỉ nhìn qua liền biết đây là đồ dành cho nam giới: “Mỗ rất vui vì được đồng hành cùng cậu hôm nay, đây xem như chút quà gặp mặt cũng vừa là quà cảm ơn mong cậu không chê bai.”

Lâm Minh đưa mắt nhìn chiếc vòng được y đưa tới, kiểu cách thì rất đúng gu của hắn lại thêm người ta đã nói như thế thì từ chối cũng không phải lẽ. Hắn khẽ gật đầu nhận lấy rồi cũng lục tìm trong không gian của mình một thứ để đáp lễ.

Trong số đồ dùng kỳ lạ ở đó, Lâm Minh nhanh tay chộp ra một cái kính viễn vọng thường hay mang theo bên người hòng quan sát con đường thoát hiểm của mình. Mà lúc này đây, hắn xem như cũng thân quen với cái người này nên hào phóng mang ra tặng cho y cái kính viễn vọng kia luôn.

Lê Huy Nam dán mắt vào thứ trên tay Lâm Minh một hồi lâu mới nhớ ra đó là hắn đưa cho y. Có chút ngượng ngùng vì hành vi nhìn chằm chằm kia nhưng y cũng nhanh chóng nhận lấy.

Lâm Minh dĩ nhiên thu hết bộ dạng của y vào mắt, thầm cảm thấy trẻ con ở đây cũng quá đơn thuần, tùy tiện tặng một món quà cũng có thể khiến cái vẻ trưởng thành cất công xây dựng kia bị đánh tan dễ dàng như thế. Hắn chỉ khẽ cười, cố nhịn câu trêu chọc đang sắp bật ra khỏi miệng mình.

“Nào cần câu nệ như thế chứ, mỗ cùng cậu đây là bạn bè kia mà.”

Nói thì là nói thế chứ Lâm Minh đã nhận ra Lê Huy Nam cực kỳ tò mò về kính viễn vọng mà hắn vừa tặng. Dù gì cũng là món quà đầu tiên người ta đưa cho, lại còn trông kì lạ như thế thì làm sao có thể bỏ qua cho được. Thế nhưng nếu lúc này mà phấn khích quá mức thì lại quá mất mặt, vì thế nên y đành kiềm chế lại một chút, phải giữ lễ nghĩa mới phù hợp.

Có lẽ Lâm Minh thấy y quá chăm chú cộng thêm thứ này quá mới lạ ở thời đại này cho nên hắn đành thân thiết mà chỉ dẫn cho y đôi chút.

“Cậu Nam dùng thế này này, nheo mắt lại nhìn vào đây.” Vừa nói hắn vừa thúc giục Lê Huy Nam làm theo mình. Mà Lê Huy Nam phá lệ ngoan ngoãn, hắn nói gì y liền làm theo.