Chương 13: Lê gia đến

“Ha ha ha, Lê gia xem trọng Lâm Minh là phúc của nó, nhà chúng tôi cũng thật vinh hạnh.”

Lâm Minh chỉ vừa đi tới gần sảnh chính đã nghe thấy tiếng cười vang của tri phủ Lâm, từ lời nói của ông càng khiến hắn thêm chắc chắn về người mà mình sắp gặp.

Hắn đứng nơi cửa mà chưa vội bước vào trong, hắn cần chút thời gian để thích ứng với “nhà chồng” đã hoặc là hắn quá chán ghét cái gương mặt tươi cười của bà ba bà tư bên trong đến nỗi bước chân cũng không muốn động.

Bà tư rất nhanh đã nhìn thấy Lâm Minh đứng bên ngoài, ả đưa tay kéo nhẹ tay áo của bà ba ngay bên cạnh nhằm ra hiệu. Chính nhờ hành động bắt mắt này mà người trong sảnh đều chú ý tới Lâm Minh đã đến nhưng chưa vào, những ánh mắt đánh giá nhanh chóng dán lên người hắn cùng tiếng xì xào như có như không.

Tri phủ Lâm thấy con mình đã tới thì bắt đầu diễn vai người cha tốt, ông nhanh chân chạy ra dắt tay Lâm Minh như thể hai người vô cùng thân thiết. Cũng nhờ hành động này mà người nhà họ Lê lại thêm chút kính trọng đồng thời đánh giá đứa con cả của ông tri phủ lần nữa.

Trái với vẻ thân thiết của tri phủ Lâm, Lâm Minh chỉ trưng ra bộ mặt thờ ơ khiến người nhà Lâm gia hơi không vui.

Người Lê gia dường như không chú ý đến việc này, họ chỉ muốn việc cưới xin này nhanh nhanh tiến hành mà thôi, bên phía kia đã gấp không chờ nổi rồi.

“Ôi chao, cậu cả Minh có đúng không? Thật đúng là xinh đẹp dễ nhìn, thế này thì cậu ba sẽ rất thích đây.”

Một người phụ nữ trong đoàn người Lê gia lên tiếng phá tan không khí có chút trầm lặng, tiếp sau đó là những người khác cũng bắt đầu nói vài câu vừa khen vừa mang tính phủ đầu với người sắp gả đến.

Lâm Minh im lặng không đáp lại, hắn có thể ứng đối với khách hàng cũng như đối thủ trên thương trường nhưng đối với những người phụ nữ này thì hắn chỉ có thể làm như không nghe mà thôi. Nhưng dù hắn có bỏ ngoài tai thì cũng có ích gì khi bà tư đã sớm muốn tìm cơ hội trả đũa chuyện lần trước, mà mấy người Lê gia đến vừa hay cho ả cơ hội này.

“Các bác không biết đó thôi, cậu cả đây trông thì trầm mặc như thế nhưng miệng lưỡi thì ghê gớm lắm nhé. Chớ có xem cái mặt đẹp mà nghĩ tính tình cũng tốt.”

“Bà im ngay.”

Tri phủ Lâm chợt lên tiếng ngắt ngang lời bà tư, đồng thời ông ném cho ả một ánh mắt cảnh cáo. Dù có yêu thương thế nào đi nữa nhưng trước mặt người ngoài thì cũng không thể dung túng cho ả làm xấu mặt Lâm gia được.

Người Lê gia cũng có chút giật mình trước động thái này của tri phủ Lâm, bởi theo họ được biết thì bà vợ này vốn rất được ông ta yêu thương, việc vì con cả mà lớn tiếng với ả là chuyện không thể tin được.

“Tôi biết mình đầy tính xấu, chẳng bằng hôm nay nói với Lê gia một thể, đổi người kết hôn thành đứa em Lâm An vừa ngoan ngoãn vừa thông minh của tôi đi. Tôi tin là Lê gia sẽ cực kỳ hài lòng với Lâm An đấy.”

Lâm Minh vốn im lặng lại đột nhiên lên tiếng, lời nói ra khiến bà tư vốn muốn dạy dỗ hắn liền trở nên tái xanh mặt mày.

Ả biết mình vừa rồi hơi nóng vội mà nói xấu Lâm Minh vài câu, thế nhưng ả nào có ngờ hắn sẽ vinh vào đấy mà vặn ngược lại còn muốn để con ả thay hắn gả đi. Ả nhìn ông tri phủ như chờ mong ông sẽ mắng cho đứa vô dụng kia một trận thế mà chỉ nhận được cái liếc mắt của ông, khỏi phải nói ả cảm thấy khó chịu như thế nào.

Người Lê gia xem trò vui cũng rất nghiêm túc, ai nấy đều ăn ý mà không chen vào mâu thuẫn của nhà tri phủ Lâm. Có vài người thầm cảm thán trong lòng, họ từng nghe cậu cả Minh nhu nhược yếu ớt thế nào nhưng hôm nay gặp mặt mới biết chuyện lời đồn vốn không thể tin tưởng được.

Thấy không ai tiếp lời, Lâm Minh cũng không chần chừ gì nữa mà liền nói: “Các vị Lê gia đây có muốn thử xem xét không, tôi sẽ nhờ người gọi Lâm An tới cho các vị.”

Hắn là muốn đẩy bà tư cùng Lâm An đến bước đường như hắn hiện tại dù biết khả năng thành công gần như bằng không nhưng chỉ cần thấy gương mặt xanh mét như hiện tại của bà tư đã đủ làm hắn vui lòng.

“Lâm Minh, con đừng quậy nữa, có người lớn ở đây thì nên an phận một chút.”

Tri phủ Lâm không nhìn nổi cảnh đứa con cả của mình phá hư chuyện tốt nên buộc phải ra uy một chút. Trái với suy nghĩ của ông, Lâm Minh chỉ khẽ cười rồi ngồi xuống chiếc ghế trống gần nhất, thuận tiện cầm ly trà lên uống một ngụm.

“Trẻ nhỏ không hiểu phép tắc, để mọi người chê cười rồi.” Tri phủ Lâm nhanh chóng hướng người Lê gia mà nói một câu tạ lỗi.

“Không sao không sao, chúng tôi không để bụng.” Người phụ nữ lúc nãy đáp lời, đôi mắt hơi nheo lại nhìn Lâm Minh, “Thế nhưng chúng tôi hy vọng khi về nhà chồng thì cậu cả đây sẽ hiểu chuyện hơn.”

Cái từ “nhà chồng” thành công khiến Lâm Minh rùng mình một cái, nghe thôi đã thấy rợn người.

Tri phủ Lâm cười đến híp cả mắt: “Sẽ không, đứa nhỏ này thường ngày rất hiểu chuyện thêm nữa với gia phong Lê gia thì sẽ không lo lắng gì.”

Bầu không khí nhanh chóng trở nên hài hòa đến khó tin, một bên là tri phủ Lâm cười cười nói nói cùng Lê gia, bên còn lại là bà tư cùng bà ba trừng mắt nhìn Lâm Minh đang nhàn nhã uống trà.