Chương 8

Cầm lấy chiếc khăn tay Lăng Tử Thần bình thản đứng dậy tiếp tục hướng phía đông đi đến. Đi được 1 dặm nàng tìm thấy một hang động, trong động vẫn còn dấu vết để lại chứng minh có người từng ở đây.

Chưa kịp phân tích rõ ràng Lăng Tử Thần bỗng nghe thấy tiếng động từ xa đến. Nàng vội vàng chạy đến gần đó, một cành cây đúng lúc hạ xuống để nàng nhảy lên trên.

Tiếng động ngày càng gần, càng lớn hơn. Lăng Tử Thần núp trên cây, tinh thần căng thẳng cảnh giác chờ đợi thứ sắp đến kia.

Tiếng động rõ hơn, Lăng Tử Thần nhận ra được tiếng bước chân người sau đó là tiếng xào xạc của lá cây. Theo sau đó là tiếng la hét, nói chuyện của người:

"Chết tiệt! Ai đó mau làm gì đi chứ." Một giọng nam vang lên.

"Ngươi la hét cái gì? Còn không phải là ngươi dẫn bọn nó đến." Một giọng nữ cao lanh lảnh đáp lại ngay.

"Đừng ồn nữa. Chúng ta phải tìm cách khắc chế nó." Giọng nữ lãnh đạm nối tiếp vang lên.

Lăng Tử Thần vừa nghe thấy giọng nói này thì lập tức không còn bình tĩnh. Nàng nhận ra giọng nói đó, Đan Nhược Ly, chắc chắn là nàng ấy.

Chứng thực suy đoán của Lăng Tử Thần, một nhóm 5 người từ hàng loạt bụi cây rậm rạp xuất hiện và trong đó cũng có Đan Nhược Ly. Theo sau bọn họ còn có một đàn nhền nhện với hoa văn màu tím.

Tử Văn Nhền Nhện, theo độ rậm rạp của hoa văn thì con đi đầu là Binh Cấp bậc A, cũng tức là Chiến Sư (gọi chung của những người có pháp thuật) Sơ Cấp bậc 8. Theo sau là 5 Tử Văn Nhền Nhện Binh Cấp bậc B.

Tiếng khè kì quái phát ra từ miệng của đám nhền nhền. Lăng Tử Thần nhăn mi, đây rõ ràng là dấu hiệu chuẩn bị tấn công. Dĩ nhiên nhóm Đan Nhược Ly cũng biết điều này nên bọn họ lập tức vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Phụt!

Đám nhền nhện cùng lúc phun ra tơ trắng, đám tơ uốn lượn như mãng xà chỉ phút chốc đã bao quanh không chừa chút đường lui nào. Tầm mắt bị che chắn, Lăng Tử Thần bị cản ở ngoài. Lúc nàng mới quýnh lên nhưng cuối cùng lại cúi đầu, nàng không biết mình nên làm gì.

Lấy ra quyển sách chỉ dạy pháp thuật, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy nàng lật sách. Trang sách chậm dần cho đến khi dừng lại hẳn, phép thuật mà nàng tìm kiếm, Hủy Linh Thuật, chỉ là nó cần ít nhất Vô Cấp bậc 3 mới khởi động được.

Lăng Tử Thần cắn răng, nàng hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại, Mộc linh lực từ trong không khí ồ ạc chạy vào người nàng. Tu vi chậm từ từ tăng lên, bậc 2, bậc 3, không dừng lại tiếp tục tăng lên, bậc 4, bậc 5.

Phụt!

Lăng Tử Thần vừa vượt qua bậc 5 lập tức phun ra một búng máu vào tơ nhện. Màu đỏ của máu lan ra trên tơ, Lăng Tử Thần ôm ngực nôn ra vài ngụm máu.

Người không biết chỉ nghĩ nàng bị thương nhẹ nhưng chỉ Lăng Tử Thần biết mình đã đánh đổ những gì. Vượt qua lẽ thường ép buộc tu vi tăng lên, cơ thể của nàng chịu không nổi có thể hủy đi kinh mạch.

Dùng tay lau vết máu ở miệng, Lăng Tử Thần nương thân cây đứng dậy. Linh lực trong người nàng vận chuyển vào tay sau đó tiết ra ngoài chuyển hóa thành một dạng khác. Lăng Tử Thần không phát hiện máu của mình sau khi tiếp xúc linh lực lập tức biến thành hắc khí.

Hai tay vươn ra nắm lấy tơ nhện, tơ nhanh chóng bị ăn mòn. Lăng Tử Thần lập tức như thiểm điện vọt vào trong, pháp thuật tăng nhanh tốc độ Thiểm Điện Thuật.

Đám nhền nhện đối với Lăng Tử Thần phá tơ của chúng đặc biệt khó chịu. Dường như mọi công kích lập tức bị chuyển sang Lăng Tử Thần. Lăng Tử Thần biết không ổn nên vội vàng chạy đến ôm lấy Đan Nhược Ly đang ngẩn người nhảy đi.

Tiếng tơ nhện xé gió đuổi theo văng vẳng bên tai. Lăng Tử Thần ôm người trong lòng càng chặt, chân chưa dừng quá một giây liên tục nhảy từ cành cây này qua cành cây khác.

"Buông ta ra!" Đan Nhược Ly lúc này đã kịp phản ứng, giọng nàng lãnh liệt cứ như thể sẽ gϊếŧ Lăng Tử Thần nếu nàng không làm theo.

"Ngươi thật sự muốn ta buông ra?" Lăng Tử Thần hơi liếc về phía sau, nơi 5, 6 sợi tơ không ngừng truy đuổi.

Đan Nhược Ly mím môi không đáp lại, tuy nhiên nàng không hề chống cự mà đưa tay ôm lấy cổ Lăng Tử Thần. Mặt Lăng Tử Thần hơi ửng hồng, thứ gì đó trong lòng ngực dường như nhảy nhanh hơn bình thường.

"Ngươi có thể duy trì bao lâu?" Đan Nhược Ly lên tiếng.

Vì mặt nàng đang đặt trên vai Lăng Tử Thần nên nhiệt khí từ hơi thở hoàn toàn ập vào tai Lăng Tử Thần. Thân thể Lăng Tử Thần không thể nhận ra run rẩy một chút.

"Không quá lâu, sắp không được." Lăng Tử Thần cố dằn xuống việc thở dốc mà đáp.

Nếu bảo nàng ngay lập tức ngã xuống cũng không phải sai. Cơ thể nàng lúc này đã đến cực hạn nên việc còn có thể cố gắng khiến chính Lăng Tử Thần cũng kinh ngạc.

"Chỉ là tơ nhện thì ta có thể đối phó. Ngươi tìm một chỗ an toàn hạ xuống đi." Đan Nhược Ly hơi buông lỏng tay ra ý định nhảy xuống.

"Ngươi đợi một lát." Lăng Tử Thần ngăn chặn hành động của Đan Nhược Ly.

Lăng Tử Thần hít một hơi sâu sau đó kêu một tiếng, vẫn là cách gọi mất giọng kia. Hàng loạt cây cối, cỏ dại bỗng dưng hóa cao lớn che lại phía sau Lăng Tử Thần.

Lăng Tử Thần lập tức nhảy xuống đất, bỏ đi cảm giác mềm nhủn ở hai chân nàng dịu dàng đặt Đan Nhược Ly xuống. Chân vừa chạm đất Đan Nhược Ly lập tức quay lại đối mặt với đám tơ nhện đang cố vượt qua cây cỏ.

Tay nàng giơ lên, một luồng ánh sáng vàng hiện lên hóa thành một cây cung. Đan Nhược Ly kéo cung bắn ra một mũi quang tiễn.

Quang tiễn vừa bay ra đã hóa thành 5 mũi tên bắn vào tơ nhện. Cả hai vừa tiếp xúc lập tức nổ mạnh, bên tai Lăng Tử Thần còn nghe được tiếng thé của Tử Văn Nhền Nhện.

Tơ nhện bị tiêu hủy, cảm giác nguy cơ tan biến khiến Lăng Tử Thần lại cảm nhận được cơn đau trên cơ thể. Đôi chân mềm nhũn, Lăng Tử Thần ngã ngồi trên đất.

Linh Lực trong cơ thể lúc này trở nên cuồng loạn ép buộc Lăng Tử Thần lại nôn ra máu. Hoàn toàn nằm trên đất, Lăng Tử Thần một tay ôm ngực, một tay nắm lấy cỏ trên đất.

Dáng vẻ lúc này của nàng trông cực kì chật vật hoàn toàn để lộ sự đau đớn của mình. Đan Nhược Ly vốn định nói gì đó nhưng nhìn thấy dáng vẻ của nàng lập tức ngậm miệng tiến lại gần xem xét.

Nhìn rõ khuôn mặt của nàng trong mắt Đan Nhược Ly lóe qua kinh ngạc. Xem xét tình trạng của nàng và nhớ lại việc phá tơ nhện lúc trước trong lòng Đan Nhược Ly lại thêm rối rắm.

Lăng Tử Thần đưa tay lau máu, sau đó lại dùng tay sạch sẽ còn lại lấy ra một chiếc khăn tay. Đan Nhược Ly thấy chiếc khăn tay cũng ngạc nhiên, Lăng Tử Thần chỉ hơi hé môi cười nói:

"Khăn của ngươi. Ta nhận ra được vị lãnh hương trên người ngươi."

Đan Nhược Ly phức tạp nhìn Lăng Tử Thần sau đó hơi cong môi dùng khăn tay đó lau vết máu còn sót lại. Lăng Tử Thần không hiểu nhìn nàng thì Đan Nhược Ly càng cười tươi hơn, khẽ nói:

"Đồ ngốc."