"Tiểu thư, 1 vạn bạch kim bỗng dưng biến thành đồng nát hết rồi!!!!"
Lưu Đình nghe xong sắc mặt càng thêm trắng, nàng há miệng nhưng không nói được một lời. Nghĩ cũng có thể biết hiện tại tâm trạng nàng đang bất ổn vô cùng.
Tất nhiên việc này ai mà không kinh hãi đâu. Phải biết suốt 1 ngàn năm qua việc dùng Giả Kim Thuật để làm ra tiền là bị cấm, không ai nghĩ ngay lúc này sẽ có người sử dụng nó.
Giả Kim Thuật hiện tại chỉ được dùng để làm dụng cụ lao động, gươm đao cấp thấp hoặc một vài thứ nhỏ nhặt khác. Bởi vì nếu phân chia ra thì Giả Kim Thuật cấp 1 chỉ có thể duy trì nửa ngày.
Thuật cấp 2 duy trì một ngày, cấp 3 là 5 ngày, cấp 4 là 10 ngày, cấp 5 là 1 tháng. Sau đó là cấp 6, 7, 8 với nửa năm, một năm, hai năm. Cấp 9 là ba năm và cấp 10 là 5 năm.
Tùy theo cấp độ mà thuật pháp được sử dụng khác nhau. Giang Tử xem qua một lát đã có thể xác định thuật pháp được sử dụng là cấp 5, tức là đã duy trì được một tháng.
"Đoan Mộc Quốc sử dụng tiền tệ giống với Sở Quốc chúng ta, bọn họ nếu thật là thương nhân thì không thể xảy ra việc thế này. Xem ra Lưu gia cũng bị lừa đi một vốn không nhẹ." Giang Tử kề sát Lăng Tử Thần, nhỏ giọng thì thầm.
Lăng Tử Thần khẽ gật đầu, mắt nhìn Lưu Linh đang nhíu mày cùng Lưu Đình dần dần lấy lại tinh thần. Mà khi Lưu Đình bình tĩnh thì liền lên tiếng nói với hạ nhân đang hoảng hốt:
"Tạm thời lui xuống, mọi chuyện ta sẽ xử lý."
Hạ nhân lui ra, Lưu Đình lại trở nên nghiêm túc, dáng vẻ y như lúc trước mà Lăng Tử Thần thấy. Nàng quay sang Giang Tử, thần sắc trịnh trọng hỏi:
"Quan khách liệu còn việc gì thì xin hãy nói ngay. Ta còn việc tư, sợ là không ở lâu chiêu đãi được."
"Không còn nữa. Vả lại bây giờ việc tư của Lưu gia giờ đã hợp nhất với việc của bọn ta rồi. Bọn ta sợ là càng phải ở lại cùng thương lượng rồi." Giang Tử cười nói, Lăng Tử Thần hơi nhíu mày nhưng vẫn không phản bác.
"Chúng ta muốn tìm đoàn người thú nhân kia, Lưu tiểu thư cũng muốn tìm bọn họ. Vậy thì sao chúng ta không cùng lên đường?" Giang Tử tiếp tục nói.
"Không được!! Tỷ tỷ thân thể yếu ớt, các ngươi là mạo hiểm giả, không thể so sánh với nhau. Nếu xảy ra nguy hiểm thì sao?!!!" Lưu Linh trả lời trước Lưu Đình một bước, thần sắc phẫn nộ nhìn Lăng Tử Thần và Giang Tử.
"Chúng ta chỉ hỏi, đồng ý hay không còn tùy thuộc vào đại tiểu thư. Nhị tiểu thư, ngươi quá kích động." Lăng Tử Thần cũng đáp lại trước Giang Tử một bước, nàng không quá thích bị chỉ trích dù không hề làm gì.
Lưu Linh mím môi, không thể đáp lại được nữa. Lúc này nàng mới quay sang nhìn Lưu Đình, ánh mắt cố chấp muốn Lưu Đình từ chối đề nghị của Giang Tử.
Mà Lưu Đình lại không thèm nhìn Lưu Linh, cuối đầu suy nghĩ. Không đắn đo một khoảng thời gian quá lâu, Lưu Đình ngẩng đầu kiên định đáp:
"Tất nhiên. Phụ thân ta hiện tại không có ở nhà, chính ta để xảy ra chuyện này thì dĩ nhiên phải tự mình đi xử lý rồi."
"Không được, tỷ tỷ! Thân thể ngươi không khỏe, nếu ngươi nhất quyết muốn đi thì ta sẽ đi theo." Lưu Linh đứng bật dậy, to tiếng nói.
"Tùy ngươi." Lưu Đình không liếc mắt nhìn Lưu Linh một cái, tùy tiện nói.
"Vậy thì tốt, mong các vị tiểu thư chuẩn bị, chúng ta sẽ lên đường vào giữa trưa." Giang Tử vui vẻ nói, sau khi chào Lưu Đình và Lưu Linh thì vội vã rời đi.
Lăng Tử Thần cũng không còn lý do ở lại, nàng cũng chào tạm biệt rồi rời khỏi. Vừa ra khỏi Lưu gia đã thấy Giang Tử đợi sẵn ở bên ngoài.
"Sao ngươi lại ở đây?" Lăng Tử Thần nhíu mày hỏi.
"Xem như là một nhiệm vụ đi, nhiệm vụ riêng của ta." Giang Tử nhún vai, cùng Lăng Tử Thần từ từ đi.
"Cái gì? Ngươi không đi cùng đoàn đội?!" Lăng Tử Thần nhíu mày càng sâu.
Nàng cứ tưởng Giang Tử đi cùng đoàn đội, như vậy thì an toàn của hai vị tiểu thư sẽ không có vấn đề. Nhưng Giang Tử lại nói nàng làm việc một mình, như vậy việc mời Lưu tiểu thư liền trở nên không bình thường.
"Ngươi đừng nhìn bề ngoài mà xem thường Lưu Đình đại tiểu thư. Nàng năm nay 25 tuổi cảnh giới đã là Trung Cấp bậc 5, sau 2 năm nữa bằng tuổi của ta bây giờ thì cảnh giới cũng hẳn là ở bậc 6 hoặc 7.
Còn vị Lưu Linh tiểu thư kia, sức mạnh ta không do thám được nhưng hẳn là không thấp. Thậm chí có phần thần bí cùng khó lường, hiện tại thì ngươi có lẽ là người cần lo lắng ở đây." Giang Tử nghiêm mặt giải thích.
Lăng Tử Thần im lặng, nàng quả thật còn yếu. Hiện giờ những người mà nàng gặp được đều là có thiên phú cao, cảnh giới tăng lên không ngừng, nàng phải tăng cường tập luyện mới đuổi theo kịp.
Hơn nữa nàng còn khuyết thiếu thực chiến, yêu thú chỉ dùng sức mạnh, thế nhưng con người thì có đầu óc, mưu ma quỷ kế không ít. Nếu nàng không cẩn thận thì dù cấp cao vẫn có thể bị gϊếŧ, nàng hiểu điều này.
"Sẽ không lâu lắm, cái ngày mà ta sẽ không còn là người bị thua thiệt." Lăng Tử Thần thì thào, ánh mắt âm trầm, lời nói kiên định tràn đầy tự tin.
Giang Tử không nghe được nàng nói gì cả, thế nhưng có thể nhận ra khí chất của nàng thay đổi từ bình đạm sang lãnh duệ (lạnh và sắc bén). Lúc này Giang Tử mới thật sự rõ ràng người này thay đổi ra sao.
Trong ánh mắt không còn mờ mịt, tâm tư không còn hờ hững mang theo tâm sự nặng nề. Thay đổi vào đấy là một ánh mắt sâu thẳm không thể nhìn thấu, tâm tư như phong ấn, mãi không thể mở ra, ít nhất nó sẽ không mở ra với nàng.
***
Lăng Tử Thần không có thứ gì để chuẩn bị, nàng chỉ có thể mua thêm một vài loại thuốc trị thương cùng thức ăn. Vì vậy khi Giang Tử và hai người kia đến thì đã thấy Lăng Tử Thần ngồi chờ sẵn ngoài cổng thành.
"Lên đường sớm sau đó trở về sớm, từ nơi này đến Quý Thành cũng cần hơn một tháng, ta không có nhiều thời gian đâu." Lăng Tử Thần phủi phủi chút bụi không hề đáng kể trên người rồi nói.
"Dĩ nhiên. Chúng ta không ai muốn kéo dài việc này cả, Lăng cô nương có thể yên tâm." Lưu Đình bình thản đáp, Lưu Linh ở cạnh nàng im lặng không nói gì, sắc mặt có chút khó coi.
Nhóm người không nói thêm, đều đồng loạt bước chân rời đi. Đường đến Kinh Đô ngắn nhưng bọn họ cũng chỉ xuất phát sau một ngày, nhóm thú nhân kia chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự truy đuổi của họ.
"Giang cô nương, sau khi bắt chúng ngươi sẽ đưa cho hoàng gia hay sao?" Lưu Linh lên tiếng.
"Tạm thời thì quyết định như vậy, tuy nhiên chúng ta chưa bắt được người nên ta không thể nói trước ý định của mình có thay đổi hay không." Giang Tử nhún vai, đáp một câu.
Sau khi nàng nói xong thì không khí rơi vào tĩnh lặng, không ai nói một lời. Lăng Tử Thần lại đang tập trung quan sát xung quanh, chỉ trong vòng 1 canh giờ đi đường nàng đã nhận được vô số lời cảnh báo.
Lời cảnh báo cuối cùng Lăng Tử Thần nhận được là lúc ở không gian kia, được cảnh báo về Hắc Ám Thụ. Hiện giờ lại được cây cối cảnh báo một lần nữa, Lăng Tử Thần không thể không cảnh giác.
Cuối ngày, bọn họ đến di tích hoang. Một lần nữa bước vào nơi này, Lăng Tử Thần nhạy bén phát giác cảm nhận của mình với thứ gì đó càng thêm mãnh liệt.
Nhìn sang ba người kia, sắc mặt Giang Tử có chút quái lạ nhưng không rõ là do thứ gì. Lưu Đình do vận động có chút lâu nên cơ thể có chút không chịu nổi, mệt mỏi ngồi xuống cạnh một tảng đá.
Lưu Linh kì lạ nhất, thần sắc như lâm đại địch, lại như bị thương nặng, ngồi ở cạnh cửa di tích. Thấy bọn họ như thế, Lăng Tử Thần không biết phải làm thế nào.
Nếu như theo cảm tính, nàng muốn rời khỏi nơi này, Lưu Linh có lẻ cũng sẽ đồng ý. Nhưng nếu nghĩ cho Lưu Đình thì bọn họ cần ở đây nghỉ ngơi một đêm hoặc ít nhất là một lúc nữa.
Thái độ của Giang Tử là khó đoán nhất, nếu nàng chịu lên tiếng thì dù là quyết định gì Lăng Tử Thần cũng đồng ý. Không phụ mong đợi của nàng, Giang Tử sau khi quan sát xong thì liền nói:
"Sức khỏe của Lưu Đình tiểu thư không tốt, chúng ta nghỉ ngơi ở đây. Nếu muốn đuổi kịp chúng ta phải đi luôn trong đêm, mọi người nghĩ sao?"
"Không cần lo cho ta, nghỉ một lát là tốt rồi, chúng ta phải nhanh chóng bắt kịp bọn họ." Lưu Đình đáp lại trước tiên.
"Ta cũng không có gì." Dù lời nói cùng sắc mặt khác nhau một trời một vực nhưng không ai bắt bẻ Lưu Linh.
Lưu Linh có vấn đề còn nặng hơn Lăng Tử Thần mà còn có thể chấp nhận ở lại thì Lăng Tử Thần có lí do gì phản bác. Nàng gật đầu với Giang Tử sau đó ngồi bệch xuống đất, tập trung hấp thu linh khí tu luyện.
Chỉ khi tu luyện Lăng Tử Thần mới nhận ra sự quái lạ cũng như thần kì của nơi này. Quang linh khí quá dày đặc, hơn nữa còn là loại tinh thuần nhất.
Những người khác không phải Quang hệ nên dù có thấy nó dày đặc cũng không biết độ tinh thuần của nó. Vì vậy Lăng Tử Thần tạm ép xuống Ám linh khí trong cơ thể, tập trung hấp thu Quang linh khí.
Nửa canh giờ sau, Lưu Đình là người đầu tiên muốn rời đi. Những người còn lại theo ý nàng mà thu thập chính mình sau đó lên đường, Lưu Linh sau khi rời xa di tích thì dần dần khỏe trở lại.
Ngay lúc này, khi bọn họ không có chút lơ là cảnh giác nào thì vẫn bị tấn công. Không phải một yêu thú đơn lẻ mà là một đàn, đây là điều khó khăn nhất khi đi vào ban đêm.
"Là Dạ Biên Bức, tất cả cẩn thận." Lưu Linh hô lên, thân ảnh nhanh chóng tiến sát lại bên Lưu Đình.
Lăng Tử Thần nhíu mày, yêu thú tấn công vào ban đêm đã khó đối phó, Dạ Biên Bức càng nguy hiểm hơn. Phải biết, chúng là loài dơi có màu đen, hơn nữa định vị phương hướng là bằng sóng âm. Trận chiến này muốn không bị thương thì thật quá khó.