Sở Quốc hiện được trị vì bởi Phó Hiệp hay còn gọi là Sở Vương, đặt tên quốc như vậy ý muốn mọi thứ đều trong sạch minh bạch. Ngài có một hậu, ba phi, 4 hoàng tử và 2 công chúa.
Hôm nay xuất hiện trong Đấu Giá Hội là đại hoàng tử và tam hoàng tử. Hai người gần như luôn luôn đối địch, tiếc rằng đại hoàng tử là huynh trưởng, quyền lợi cùng tiền tài luôn vượt trên tam hoàng tử.
Đại hoàng tử có thể dùng tận 1 vạn bạch kim, tam hoàng tử vỏn vẹn chỉ có thể dùng 6.000 bạch kim. Vì thế hắn bỏ qua Liên Linh Quả để có thể lấy được món áp trục quan trọng này.
Mà người phía dưới sau khi nghe giới thiệu xong lập tức có vô số kẻ nhiệt huyết dâng trào. Có thể tưởng tượng tương lai của kẻ đoạt được thứ này sẽ huy hoàng ra sao hay... thê thảm như thế nào.
Lăng Tử Thần bình tĩnh lại thì khẽ cười, nàng có chút không hiểu ý nghĩ của bọn họ rồi. Cái gì mà không hạn chế nguyên tố? Những thuật pháp bọn họ nghĩ không hạn chế đó quả thật không giả nhưng nó không phải là nội dung thật sự của quyển sách.
Lăng Tử Thần đoán không lầm thì đó là Ám Nguyệt Tử Thư hay gọi đơn giản là Tử Thư. Trong trận chiến với Mễ Dương điện hạ, Huyết Lam quân chủ từng sử dụng qua.
Tất cả thuật pháp bên trong đều là Ám hệ hoặc vô hệ, Tử Thư này cũng chỉ có một người sử dụng được mà thôi. Nếu chủ nhân không chết, Tử Thư không đổi chủ.
"Quyển sách này là vật quan trọng, giá cả tất nhiên không rẻ nga. Giá khởi điểm 500 bạch kim, mỗi lần tăng giá không dưới 100 bạch kim."
Nữ chủ trì vừa nói xong đã có vô số người hít khí lạnh, quả thật là giá không rẻ. Dù như thế vẫn có người ra giá, đa phần là người ở tầng 2 chỗ của nàng.
"600 bạch kim."
"800 bạch kim."
"1.000 bạch kim."
"1.500 bạch kim."
Vẫn y như lần trước, dần dần chỉ còn ba người ra giá. Mà ngoài hai vị hoàng tử ra thì vị còn lại chỉ có thể là con trai của Thừa Tướng, người gọi Hoán Văn công tử.
Lăng Tử Thần có tìm hiểu về triều chính ở thế giới này, cũng không quá khác cổ đại ở thế giới cũ. Chỉ khác về y phục cùng một số phong tục, nói là cổ đại hòa hợp với một vài văn hóa phương tây cũng được.
"Các vị điện hạ thật sự muốn chơi hết sức, ta đây phụng bồi một khoảng thời gian vậy."
Vị công tử kia cười nói, không do dự nâng giá lên 2.000 bạch kim. Nhưng cũng không quá lâu, khi giá lên đến 3.000 thì hắn đã theo không kịp mà lùi bước.
"3.500 bạch kim." Đúng lúc này Lăng Tử Thần lại thay thế vị trí của hắn mà ra giá.
Hai vị hoàng tử kia ở nơi không ai thấy lập tức âm trầm sắc mặt. Bọn họ hiển nhiên không rõ ràng ngoài nhi tử của Thừa Tướng thì còn ai dám cả gan cùng họ tranh chấp.
"4.000 bạch kim." Đại hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói ra.
"4.500 bạch kim." Lăng Tử Thần tiếp tục tăng giá.
"5.000 bạch kim, ta nghĩ vị ngồi ở kia hẳn không có ý định gây thù với bản hoàng tử đi." Đại hoàng tử lên tiếng, lúc đầu xưng ta nhưng lại chuyển sang bản hoàng tử, ý vị uy hϊếp đã quá rõ ràng.
Lăng Tử Thần cười cợt, nàng không sợ a. Dù nàng không đủ tiền để tăng giá thêm nhưng nàng có cách để giải quyết. Mà khi nàng đã lấy được Tử Thư thì bọn họ có mang ngàn quân lại nàng cũng có thể trốn đi, cùng lắm tiêu hao hết linh lực thôi.
À, nàng hiện tại chỉ có thể nghĩ đến trốn mà không chống lại bởi vì nàng quá yếu. Mà cho dù có mạnh cỡ nào chăng nữa, ngàn quân có thể đối phó nhưng vạn quân, trăm vạn quân đâu?
"5.500 bạch kim."
Ngay lúc mà mọi người còn nghĩ Lăng Tử Thần sẽ đồng ý rút lui thì tam hoàng tử lại ra giá. Có thể hiểu là hắn đang nói dù không có nàng thì đại hoàng tử cũng không thể lấy được Tử Thư.
Tam hoàng tử có 6.000 bạch kim, mà đại hoàng tử giờ chỉ có 5.000 bạch kim, thắng bại giữa hai người họ đã phân rõ. Lúc mà tất cả người ở đây tưởng chừng tam hoàng tử đã nắm chắc sách trong tay thì Lăng Tử Thần lại tiếp tục.
"6.000 bạch kim."
Tất cả sững sốt, hiển nhiên không ngờ Lăng Tử Thần lại tiếp tục ra giá. Mà tam hoàng tử kia cũng đã phẫn nộ vô cùng, qua giọng nói có thể nhận ra.
"Điêu dân, dám cùng ta so. Ta cũng ra 6.000 bạch kim, Đấu Giá Hội của các ngươi chắc biết nên cho ai chứ?!"
Lăng Tử Thần không giận ngược lại cười, tên hoàng tử này cũng quá trẻ con đi chứ. Hắn nghĩ Đấu Giá Hội tồn tại lâu hơn Sở Quốc này có thể bị uy hϊếp hay sao?
"7.000 bạch kim." Lăng Tử Thần tiếp tục nâng giá lên.
Tam hoàng tử nghiến răng, giận nhưng không thể lại tiếp tục ra giá. Vì thế sau ba lần nêu lên, quyển Tử Thư kia vẫn là thuộc về Lăng Tử Thần.
Khi nhân viên đến thu tiền sau buổi đấu giá, Lăng Tử Thần đang thảnh thơi ngồi đùa ly trà. Thấy người đến mới bỏ ly trà đang cầm trên tay xuống bàn.
"Quý khách, đây là món đồ ngài đã đấu giá được. Trừ tiền phí cùng tiền đấu giá, ngài cần đưa cho chúng ta 2.500 bạch kim." Nhân viên cung kính nói.
"Hừm, ngươi đưa thứ này cho vị tiền bối kiểm tra linh thảo, linh quả. Hỏi hắn, 2.500 bạch kim hẳn là không cần trả đi?" Lăng Tử Thần vừa cười vừa nói, một tay lấy Tử Thư, tay còn lại mang ra một Liên Linh Quả đặt lên khay gỗ.
Nhân viên tất nhiên nhận ra đây là Liên Linh Quả lúc nãy vừa đấu giá. Hắn vâng lời nâng khay gỗ lui ra khỏi phòng, không hề hoài nghi Lăng Tử Thần có thể trốn đi. Mà với khả năng của Lăng Tử Thần thì thật không thể trốn đi lỗ mãng như thế.
...
"Ngươi, đi tra xem kẻ bắt lấy được quyển sách kia là ai!" Tam hoàng tử sắc mặt cực kì khó coi ra lệnh.
Thuộc hạ tuân lệnh rời khỏi, gần như một trước một sau với người bên đại hoàng tử. Có thể thấy bọn họ quả nhiên là huynh đệ, cả suy nghĩ lẫn tính cách cũng đều giống nhau.
Mà nơi cao tầng của Đấu Giá Hội thì khác. Mộc lão vốn là trưởng lão của Đấu Giá Hội này, chịu trách nhiệm kiểm tra vật phẩm ở nơi Kinh Đô, hiện giờ lại rối rắm nhìn linh quả trong tay.
Hắn biết linh quả này là thật, phẩm chất không thua quả vừa đấu giá. Chỉ là không ngờ Lăng Tử Thần còn có quả này, hơn nữa sau khi biết giá trị của nó thì lại dễ dàng đưa ra như thế.
Thở dài một hơi, hắn cũng không phải tham lam. Nếu có thể duy trì quan hệ tốt với người thú vị này thì hắn rất vui vẻ mà nhận lấy linh quả này. Nghĩ vậy, Mộc lão hướng nhân viên kia nói:
"Được rồi. Nói với nàng ta đồng ý, ra về cẩn thận một chút."
"Thuộc hạ đã rõ." Nhân viên cung kính lui ra, đi trở lại phòng của Lăng Tử Thần.
Trong khi bọn họ đều có suy nghĩ riêng thì Lăng Tử Thần an nhàn hấp thu hắc khí trên Tử Thư. Hắc khí này có thể xem là Ám linh khí, tích tụ đặc biệt nhiều ngoài sách lẫn sâu bên trong.
Ám linh khí không có sẵn trong tự nhiên, mà là hình thành từ oán khí, sát khí, lệ khí, tử khí,... Có lẽ là do trải qua nhiều đời chủ nhân, Ám linh khí càng tích càng nhiều nên bây giờ có lợi cho Lăng Tử Thần.
Chỉ việc hấp thu 1/5 Ám linh khí bên ngoài nàng đã có thể tăng lên bậc 9. Nghĩ xem nếu hấp thu cả ngoài lẫn trong thì thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu.
Hấp thụ được hắc khí, Lăng Tử Thần xem như là chủ nhân của Tử Thư. Người thường sẽ nghĩ đến lấy máu nhận chủ, nhưng có ký ức rời rạc về sách này nên Lăng Tử Thần biết cách sử dụng tốt nhất cho mình.
"Biến Hình Thuật." Lăng Tử Thần hô lên một câu, trang sách sáng lên pháp ấn và cả cơ thể nàng chớp mắt vặn vẹo một tí sau đó thay đổi.
Biến Hình Thuật này thay đổi về bề ngoài con người lẫn âm thanh nói chuyện, sử dụng thì có thể biến thành bất cứ vật gì. Nó là một loại thuật pháp cấp 5, loại thuật pháp giả dạng cao cấp nhất Lăng Tử Thần có thể sử dụng.
Mà nàng vừa làm mọi thứ xong thì nhân viên cũng vừa lúc đẩy cửa bước vào. Hắn cung kính khom lưng lập lại những gì mà Mộc lão muốn nói với Lăng Tử Thần.
Lăng Tử Thần đáp một tiếng, thu Tử Thư vào vòng trữ vật rồi rời đi. Chưa rời khỏi Đấu Giá Hội bao lâu thì Lăng Tử Thần đã nhận ra có người theo dõi, dù sao tai mắt của nàng cũng không chỉ ở trên người.
Nàng cố ý đi vòng vòng khu phố một lúc, người phía sau đã phát hiện nàng nhận ra sự hiện diện của bọn họ. Giữa lúc bọn họ còn không biết nên tiến lên bắt người hay quay về báo cáo thì Lăng Tử Thần lại biến mất trước mặt họ.
"Dịch Chuyển Thuật." Lăng Tử Thần nói ra câu này, trên cổ xuất hiện pháp ấn và nàng biến mất.
Đó là lí do mà Lăng Tử Thần đột nhiên không thấy. Nàng hiện tại rất cảm tạ Vũ Ngọc việc cho mình vòng trữ vật trên cổ. Nó có thể thông qua giọng nói tác động trực tiếp đến Tử Thư trong không gian trữ vật.
Nếu đeo nhẫn hay vòng tay thì không chừng còn phải lấy sách mới có thể sử dụng thuật pháp. Vì vậy Lăng Tử Thần về đến phòng cũng không nhịn được nở nụ cười.
Không biết nàng cười là do thu hoạch tốt hay đơn giản là trêu đùa được một đám người nào đó. Lăng Tử Thần không thể không chấp nhận tâm tình mình có chút "e cho thiên hạ không loạn".
Có chuyện vui thế này, không có ai chia sẻ khiến Lăng Tử Thần khá cô đơn. Còn hai tháng nữa mới có thể gặp lại, không hiểu sao cảm thấy thời gian qua thật sự quá chậm.
Mang tâm tư không rõ ràng, Lăng Tử Thần giải thuật pháp, dần dần chìm vào giấc ngủ. Nàng cũng không quên ngày mai còn phải lên đường đâu, ngủ sớm một chút tốt hơn.