Vẫn là căn phòng quen thuộc, vẫn nội thất đó, nhưng hôm nay lại có đèn thắp sáng nha.
- Suy nghĩ sao rồi cô gái?_ Người đàn ông nói.
- Tôi có chuyện muốn....nhờ anh giúp_ Cô khó khăn nói. Người đàn ông nghe vậy chỉ cười một cái, sau đó cất giọng nói:- Không biết cô Nhạc muốn tôi giúp gì nào?
- Ờ...tôi biết nó hơi tế nhị một chút nhưng.....anh có thể cho tôi mượn 800 vạn được, tôi sẽ trả cho anh_ Cô nói, lén nhìn người đàn ông.
- 800 vạn không phải nhỏ, tôi lấy gì để tin cô, lỡ như cô trốn tôi tìm ai đồi đây_ Người đàn ông nói.
- Vậy anh muốn gì?
- Cô cần tiền là muốn đi đâu?
- Nước ngoài.
- Được vậy, cùng tôi đi, tôi cũng đi nước ngoài tôi có thể cho cô mượn chỉ cần như đã nói hôm qua_ Người đàn ông nói. Não cô tiếp thu rất nhanh, suy nghĩ về việc đó, nếu có hắn đi cô sẽ làm người hầu, còn không có hắn sẽ không có mượn được tiền. Đắn đo một hồi cô cũng quyết định gật đầu:- Ừ, nhưng anh không được chen vào những công việc cá nhân của tôi.
- OK, Tôi cũng không thích chen vào chuyện cá nhân của người khác_ Người đàn ông nói.
- Cô co thể làm một ly rượu được không?
- Được_ Cô qua bên quầy bar bắt đầu làm việc của mình.
- Tên cô là giả sao?_ Người đàn ông đột nhiên lên tiếng hỏi, cô theo bản năng gật đầu, sao đó lại lắc đầu.
- Là thật hay giả?
- Anh điều tra tôi sao_ Cô không nhìn người đàn ông nói.
- Tôi cũng phải biết danh tính người làm của mình chứ đúng không, nói tên cô là gì?
- Hoàng Mộc Hy Tử.
- Thì ra là Hoàng Mộc tiểu thư sao, nghe danh đã lâu, không ngờ khác với người khác nói nhỉ?_ người đàn ông cười tà mị.
- sao? hối hận không muốn giúp tôi nữa sao?_ Cô ngước lên nhìn người đàn ông.
- Không, tôi chỉ là thấy tò mò về cô thôi, thật khác, cô đẹp hơn với nhưng gì họ nói.
- Cảm ơn, à...mà biết anh lâu vậy không biết anh tên gì nhỉ?_ Cô đua ly rượu đến trước mặt người đàn ông, nhưng không ngồi vẫn đứng đó.
- Ngồi đi, đứng làm gì mỏi chân.
- ờ.
- Cô muốn biết tên tôi sao?_ Người đàn ông nói, đã lau rồi không ai hỏi tên của hắn, làm hắn suýt quen cả tên mình rồi,
- Đương nhiên, mà cả tuổi của anh nữa_ Cô gật đầu khẳng định.
- Tên tôi là Âu Dương Quân Thần, người người gọi tôi là Thần Chết, năm nay 25 tuổi.
- Thần Chết sao?
- Sợ hả?
- Làm gì có, tôi chỉ bất ngờ thôi, vậy anh là sát thủ sao?_ Cô hỏi nhưng trong lòng là đống rắc rối, rõ ràng trong truyện đau có nhân vật này đâu chứ.
- Được rồi, về chuẩn bị đi, tối 12h xuất phát.
- Này anh có thể cho tôi thấy mặt anh không?_ Cô chòm người về phía trước, đối với người đàn ông này cô không bài xích, nếu có thể cô có thể xem hắn là anh trai nha.
- Muốn thấy mặt của tôi sao?_ Người đàn ông đứng lên đi qua bên ghế cô ngồi xuống, kề sát tai cô thở hơi thở nóng bỏng. Cô khó chịu nha.
- Này tránh ra đi, tôi chỉ muốn thấy mặt an không cho thì thôi _Cô đặt ta lên ngực anh đẩy ra, tuy cô có võ nhưng sức con gái sao bằng con trai chứ.
- Chỉ có người phụ nữ của tôi, mới có cơ hội thấy thôi, tôi đang cho em cơ hội đấy_ Anh vừa nói vừa du9a tay vào áo cô, xoa vùng bụng phẳng lì, gần lên tới ngực thì tay cô nhanh chóng chặn lại, đẩy mạnh anh ra cô bực mình quát:- Tên điên, biếи ŧɦái, lưu manh_ Nói xong đỏ cả mặt quay lưng chạy đi.
Anh nhìn theo bóng lưng cô nhếch môi cười, cả đời này anh đã định cô là người của anh rồi, đừng mong chạy thoát.