- Ba ơi ra ăn cơm thôi_ Cô vào phòng gọi ông. Ông nhìn cô không nói nhưng vẫn đi ra ngoài.
- Ta có chuyện muốn nói_ Ông buông đũa xuống nghiêm túc nhìn cô. Cô cũng buông đũa nhìn ông, cô đã chuẩn bị tinh thần cho lần này.
- Thật ra...cô là ai?_ Ông nghên ngào hỏi, cuối cùng ông cũng biết tại sao con ông thay đổi như vậy, vì con ông tức không phải con ông.
- Con... thật ra còn không phải Hy Tử_ Cô nói, nhìn thẳng vào mắt ông.
- Vậy cô là ai? sao có hình dạng giống con tôi, còn muốn mạo danh _ Ông cũng nhìn thẳng vào mắt cô như muốn tìm ra gì đó. Nhưng không, ông chỉ thấy sự lạnh lùng, cùng quật cường.
- Đây là thân thể của con ba, nhưng không phải con ba_ Cô nói, làm ông khó hiểu gì mà thân thể con ông, nhưng không phải con ông là sao, Đánh ánh mắt khó hiểu về phía cô. Cô trả lời:- Con còn không hiểu nữa mà.
- Thật ra còn từ một thế giới khác soa một lần tai nạn nên xuyên vào thân thể này, lúc đầu con cũng không tin, nhưng nó đã là sự thật_ Cô nói.
- Vậy..con ta đâu_ Ông ấp úng hỏi.
- Cô ấy chết rồi_ Cô thẳng thừng trả lời.
- Chết sao?_ Ông đau lòng nói.
- Nhưng...con...có thể thay cô ấy....chăm sóc cho ba, coi như trả cho cô ấy đã cho con sống lại_ Cô ấp úng nói. Rất sợ ông không đồng ý.
- Nếu con muốn ta nhận con làm con nuôi_ Ông ôm cô vào lòng.
- Được, con đồng ý_ Cô tươi cười trả lời.
- Kiếp trước con làm gì? là ai_ Ông vô tình hỏi. Cô ngước lên nhìn ông;- Ba muốn biết.
- Nếu con muốn trả lời.
- Kiếp trước con là.....một sát thủ gϊếŧ người_ Cô trả lời. Sợ ông sẽ ghê tởm cô, nhưng khác suy đoán của cô ông chỉ nói:- Kiếp trước đã sai, thì kiếp này sửa đi.
- Con không biết, bản thân con bắt buộc phải như vậy rồi, nhiều khi con còn cảm thấy ghê tởm mình nữa mà_ Cô nói.
- Con sao cũng được, vẫn là con của ta_ Ông nói. Cô vùi vào ngực ông cười mím. Lâu rồi mới có cảm giác ấp áp như vậy. Thật muốn nó sẽ như vậy mãi mãi.