Chương 4: Gương Mặt Khác Lạ!

Nhóm dịch: Bánh Bao

“Chị, chị nghe lời đi, bằng không bà nội còn sẽ đánh chị nữa, bà nội xuống tay tàn nhẫn, em không bao giờ muốn nhìn thấy chị bị đánh nữa, thật đáng sợ.”

“Bà nội vung trượng, từng cái vụt rơi vào trên người chị, em nhìn cũng cảm thấy đau đầu xương cốt, chị, chị, chị đáng thương của em, hu hu…”

Cô bé nói xong ôm lấy Điền Tâm khóc lên, tiếng nấc nghẹn kéo dài không dứt.

Điền Tâm cảm nhận được sự ấm áp trên người cô bé, cô không tự chủ được ôm lấy.

Cũng có thể là vì an ủi cô bé, cô mới ôm lấy em gái nhẹ nhàng vỗ lưng.

Tuy rằng cô bé nói năng lộn xộn hết cả lên, câu từ không phải rất rõ ràng, nhưng Điền Tâm vẫn nghe hiểu ý tứ đại khái.

Bà nội trong miệng cô bé đúng là không có tình người, sao có thể đánh cháu mình như vậy?

“Chị, chị đói bụng sao? Trong nồi có cháo, em lập tức múc cháo cho chị.”

Điền Mỹ sợ chị gái đau lòng, nhẹ nhàng đẩy cô ra rồi mới xoay người bước nhanh ra ngoài.

Điền Tâm cảm giác mình như đang ở trên mây, tất cả mọi thứ đều không chân thật, nhưng lại chân thực đến như vậy.



Cô đứng dậy, hoảng hốt đi ra khỏi cánh cửa, cuối cùng đi vào sân.

Ở trong phòng cảm thấy thế giới này vô cùng yên tĩnh, vừa ra khỏi phòng.

Điền Tâm đã nghe thấy rất nhiều âm thanh, không chỉ có tiếng gà vịt ngỗng kêu, mà còn có tiếng heo hừ hừ.

Điền Tâm nhìn trời, nhìn đất, nhìn hoàn cảnh xung quanh, cô xác định mình không phải ở trong mộng...

Cô, cô, cô thật sự sách không rồi sao?

Ánh mắt Điền Tâm vừa chuyển, phát hiện cách đó không xa có một cái bể nước lớn.

Bên trong có nước, trên mặt nước nổi lên một cái gáo nhựa màu đỏ.

Nhìn thấy nước, Điền Tâm mới ý thức được mình khát cỡ nào, cô di chuyển bước chân đi tới trước bể nước, kế đó nhìn thấy một khuôn mặt không thuộc về mình.

Bóng người trong vại nước tuy rằng tóc rối bời, khô vàng xơ xác.

Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò kia không chỉ sạch sẽ mà còn cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ phù hợp với gương mặt trái xoan.